Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nghe máy nhưng trong lòng có chút khó chịu, vài giây sau mặt đã biến sắc đến nỗi hai chân mày gần như dán chặt lại với nhau. Hạ điện thoại xuống, Vương Nhất Bác nhìn anh một cách đầy bối rối rồi không nói gì mà bỏ đi.

Tiêu Chiến lúc này lòng nhói lên một trận đau đớn như có thứ gì đó xuyên qua tim mình vậy, đôi mắt ướt đẫm còn chưa kịp khô ngay lúc này lại phủ đầy một tầng sương mỏng. Nội tâm rối bời, đau đớn có, bất lực có, Tiêu Chiến dần trở nên tuyệt vọng mà thu mình lại một góc căn phòng. 

Sự tĩnh lặng bao trùm đến đáng sợ, Tiêu Chiến bây giờ rất khó để về nhà, càng khó để đối mặt với người kia. Rốt cuộc tâm cậu vẫn là hướng về người phụ nữ kia, có hay chăng vẫn còn tồn tại một loại tình cảm anh em dành cho anh, có hay chăng hành động lúc ban nãy chỉ là nhất thời. Dù có thế nào thì từ khi thích cậu đến hiện tại cảm giác mà Tiêu Chiến nhận được chỉ miêu tả vỏn vẹn được trong một từ "Đau".

***

Liên Kiều từ ngày phát hiện thấy điều không đúng đã cho người theo dõi Vương Nhất Bác, mọi hình ảnh mà cô nhận được đều mang đến bản thân một sự căm phẫn không hề nhỏ. Vò nát từng bức ảnh trong tay, ánh mắt chứa đầy sự ghen tức rồi vội lấy điện thoại trong túi mà gọi cho một dãy số lạ.

Vương Nhất Bác nhận được điện thoại thoạt đầu trong lòng cũng vô cùng phức tạp, rồi kiên quyết quay lưng bước đi. Vừa đến nơi, không nặng không nhẹ mà hỏi bác sĩ một câu

- Cô ấy sao rồi?

- Chỉ là trầy một chút phía ngoài da quan trọng là tâm lý bệnh nhân hiện tại không ổn định.

Vương Nhất Bác gật đầu rồi đi vào phía trong phòng bệnh. Người trên giường đang điên điên rồ rồ mà vò đầu đến rối tung lên nhìn thấy Nhất Bác liền giật kim tiêm phía mu bàn tay chạy lại mà ôm chặt lấy cậu. Vương Nhất Bác cau mày một chút nghe cô lộn xộn mà phát ngôn từng từ đến rối rắm sau đó cũng lạnh nhạt xoa lưng vỗ về.

- Nhất Bác, em sợ lắm... bọn chúng, bọn chúng dồn em vào góc tối... sau đó, sau đó còn có...

- Không cần nói nữa, không sao là tốt rồi, đám người kia cũng đã sớm bị bắt.

Cô gái vẫn bám chặt lấy thân thể cậu không rời ra một giây khiến Vương Nhất Bác liền có chút ngán ngẩm, tự hỏi cô gái này còn muốn làm ra loại chuyện gì nữa đây. 

Vương Nhất Bác xoa nhẹ vai người kia rồi đưa cô trở lại giường bệnh, gọi y tá vào tiêm cho cô một liều thuốc an thần, chờ cô ngủ say rồi lặng lẽ định rời khỏi. Chẳng ngờ vừa mới đứng lên đã bị một bàn tay gắt gao nắm lấy, từ phía giường mơ hồ truyền ra âm thanh gì đó nghe có vẻ rất sợ hãi

- Nhất Bác... Nhất Bác.... đừng đi...

Lực tay ngày càng mạnh khiến cậu muốn dứt ra cũng khó liền thở dài một hơi rồi quay lại ghế ngồi, trong lòng bất lực nghĩ đến người kia. Cậu biết lúc nãy đã làm anh buồn, nhìn đồng hồ cũng đã muộn trong lòng rạo rực mà một loạt câu hỏi dồn dập hiện lên, cậu lo anh không về nhà, cậu sợ anh không muốn gặp mình nữa cũng không phải cậu cố tình mà là Vương Nhất Bác chỉ đang muốn bảo vệ anh, cậu sợ sẽ lại một lần nữa có tai nạn hi hữu xảy ra với anh, không chỉ là bị thương ở cổ tay nữa, sợ ai đó ác độc mà cướp anh đi khỏi cậu. Chính vì vậy cậu chẳng thể trả lời câu hỏi của anh hồi ban nãy, Vương Nhất Bác chỉ muốn âm thầm được bảo vệ người con trai ấy đến khi nào có thể giải quyết xong mọi thứ liền mở lời, chỉ sợ anh không đợi được đến khi đó. Vương Nhất Bác biết, muốn cho anh an toàn thì anh sẽ không có được hạnh phúc, Nhất Bác cũng đâu phải kẻ ngốc mà không nhận ra người kia cũng dành cho mình chút tình cảm. Cậu thực sự không muốn làm anh đau lòng giống ban nãy nhưng hết cách rồi, thực sự hết cách rồi, ngoại trừ bảo vệ anh ra cậu chẳng thể cho anh thêm bất cứ thứ gì bất quá đoạn tình cảm này trong cậu Tiêu Chiến cũng chẳng thể cảm nhận được. Vương Nhất Bác khoác lên mình biết bao nhiêu cái vỏ bọc duy chỉ mình cậu biết, càng không lộ ra tấm chân tình sẽ càng tốt cho người kia, anh đau, cậu cũng đau chứ nhưng cũng chẳng còn phương án nào tốt hơn như vậy nữa. Chính là mong anh có thể buông bỏ đoạn tình cảm không đáng có này, Vương Nhất Bác có thể tình nguyện nhìn anh cả đời bên người khác miễn là anh có thể an toàn và hạnh phúc, còn bản thân cậu ngay khi xác định được tình cảm của mình cũng chẳng dám mong đợi gì hơn. 

Nhìn người phụ nữ ở phía trước mặt hiện tại đều là chán ghét, nếu ngày đó không phải vì mơ hồ trong cơn say mà lỡ lời thì Vương Nhất Bác cũng chẳng tinh ý mà ngấm ngầm điều tra về vụ tai nạn của nhà họ Tiêu năm xưa. Nghĩ đi nghĩ lại đúng là trái đất tròn, tại sao ông trời trớ trêu lại đặt cậu vào hoàn cảnh như hiện tại khiến cho Vương Nhất Bác mỗi hành động cử chỉ đều phải tính toán kĩ lưỡng mới dám thực hiện. Trước mặt hiện tại là con của người đã cướp đi mọi thứ của nhà họ Tiêu, thật may ngày đó vẫn còn để chừa ra mạng sống của một đứa nhỏ nhưng hiện tại người phụ nữ này lại vì muốn bước chân vào cửa nhà họ Vương mà luôn tính kế hãm hại nốt đứa bé năm đó. Vương Nhất Bác không muốn để ông bà Vương biết chuyện này, họ đã già rồi hơn nữa chuyện năm xưa cũng không nên nhắc lại, càng không muốn để Tiêu Chiến biết vụ tai nạn năm xưa cướp đi những người mà anh yêu quý nhất không đơn giản như đài báo hay công an đưa ra kết luận. Nhà họ Liên đó cũng thật giỏi đi, thâu tóm mọi thứ để quá khứ đó im lìm bao năm nay. Vương Nhất Bác khẽ cười một cái đầy mỉa mai, cũng thật may cô con gái rượu của họ vì vài giây ghen tức mà lỡ lời úp mở một chút về thân phận anh dù Nhất Bác nửa câu cũng chưa hề giới thiệu. Nhà họ Liên hiện tại muốn hợp tác với Vương Thị, hơn nữa còn ngỏ ý muốn làm thông gia, được thôi, Vương Nhất Bác có thể cùng họ chơi một trò chơi nhưng thứ mà cậu mang ra đánh đổi lấy kết cục viên mãn của trò chơi này có lẽ cả đời sẽ chẳng thể lấy lại được nữa. Vương Nhất Bác, cậu chính là phải buông bỏ đoạn tình cảm không nên tồn tại kia, chính là phải nhẫn tâm với con người kia, chính là đau đến thấu lòng mà vẫn phải dứt khoát cự tuyệt, hơn nữa cũng chẳng biết sau này cô gái kia sẽ làm những trò gì mà phải nhiệt tình phối hợp với cô ta cho dù có làm đau anh đi chăng nữa thì vẫn là phải cắn rứt lương tâm mà diễn nốt vở kịch. Vương Nhất Bác luôn nghĩ cách giảm thiểu đi sự tổn thương một cách nhẹ nhàng nhất nhưng điều duy nhất đó chính là nhẫn tâm bảo anh ra sống riêng nhưng nửa từ cậu cũng chẳng thể thốt lên được. Cho đến hiện tại, Vương Nhất Bác chẳng còn lớp vỏ bọc nào khi nhìn thấy anh bất lực như hồi trước, mọi thứ mà cậu nghĩ là phải lạnh lùng, phải lảng tránh, phải cự tuyệt tất cả đều chẳng thể làm được. Vương Nhất Bác cứ thế đứng trước mặt người con trai kia mà bày ra những thứ ôn nhu nhất, trìu mến nhất. Đối diện với gương mặt ấy, Vương Nhất Bác hoàn toàn bất lực rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro