Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngồi ở phòng làm việc mà đầu óc hiện tại đều là hình ảnh ngày hôm qua. Một người thường ngày bình lặng trầm ổn vậy mà hôm qua có thể chứng kiến được nhiều trạng thái như vậy, còn chính bản thân cậu cũng không nhận thức được những hành động kì lạ của mình ngày hôm qua. Có thể thấy anh kích động đến vô hồn để rồi lo lắng mà chạy lại ôm lấy, khẽ xoa lưng an ủi, rồi lại thấy anh vì gì mà đến chiều tối có thể chuyển biến tâm trạng khá lên một chút để mà cũng vì vậy nên trong lòng có chút an tâm rồi vô số thứ cảm xúc kì quặc cùng những hành động từ khi sinh ra cũng là lần đầu tiên làm đối với anh. Nhất Bác đến hiện tại đã hoàn toàn có câu trả lời cho cảm xúc của mình nhưng lại không dám đối diện. 

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Vương Nhất Bác giật mình mà kéo bản thân mình về trạng thái băng lãnh hằng ngày.

- Đây là đoạn CCTV tôi lấy được từ quán cà phê đối diện- nam nhân phía đối diện đưa cho cậu một chiếc USB nhỏ

Vương Nhất Bác không chần chừ mà cầm lấy rồi cắm vào laptop, cậu chăm chú nhìn đoạn CCTV trên màn hình rồi vô thức chau mày. Qua đó có thể thấy rõ toàn bộ sự việc ngày hôm đó, vấn đề cậu quan tâm hiện tại là người đàn ông kia cũng chính là người đưa Tiêu Chiến đi ngày hôm qua sao lại có vẻ thân thiết với anh đến như vậy. Nghĩ đến lại sinh ra một cỗ tức giận trào dâng, ánh mắt của cậu lúc này dường như đáng sợ hơn, ánh mắt đó trực tiếp nhìn về phía người đối diện. Dường như cũng đã quen mà nam nhân dường như có thể hiểu ý

- Vụ việc này đúng là có liên quan đến Liên tiểu thư, còn nữa về vấn đề kia thực không thể tìm ra nửa điểm sai sót trong sổ sách Liên Thị nhưng vụ việc năm đó đều được chôn xuống một cách kín đáo nên khó mà tìm ra thông tin.

- Tôi hiểu rồi, cậu ra ngoài đi.

***

Tiêu Chiến hôm nay không đi làm, anh vẫn quanh quẩn ở phòng tranh của mình nhưng tâm tình khác trước rất nhiều. Vương Nhất Bác nói muốn để anh nghỉ ngơi một thời gian đến khi vết thương ở tay có thể bình phục lại nhưng thời gian cậu ở công ty lại không hề để tâm đến công việc. Mọi thứ đều dồn sang cho thư kí còn cậu trực tiếp lái xe đến nơi kia. 

Phòng tranh vẫn như vậy, yên yên tĩnh tĩnh giữa góc phố nhỏ, thầm nghĩ ngày xưa cũng thật biết chọn chỗ. Nhân viên ở đây cũng quen mặt Vương Nhất Bác vì thế nhìn thấy đều hướng đầu gật một cái tỏ ý chào. Vương Nhất Bác trực tiếp đến căn phòng nhỏ phía trong góc, trong lòng có chút khẩn trương, kì thực cửa phòng hôm nay lại không đóng chẳng lẽ tâm tình người kia hôm nay tốt như vậy sao? Vốn dĩ là hạnh phúc khi nhìn thấy anh vậy mà hình ảnh nơi góc phòng khiến cậu giật mình khựng lại, khẽ cau mày trong lòng dâng lên sự khó chịu tột độ.

"Lại là nam nhân kia, hiện tại hắn đang làm gì vậy chứ? Hai người họ không lẽ là mối quan hệ đó?"

Đó là câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu ngay khi thấy anh đang ngồi trước giá vẽ với sự chuyên chú vào từng đường nét trên tờ giấy, đứng ngay sát đó là nam nhân kia, điều quan trọng hơn cậu để ý là nam nhân kia đang ôn nhu cầm lấy cổ tay đang băng bó của Tiêu Chiến mà chậm rãi họa từng nét nguệch ngoạc lên tờ giấy trắng, hơn nữa ánh mắt dành cho người nọ có chút trầm ấm.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi rồi gõ nhẹ lên thành cửa, thanh âm đủ để hai con người kia chú ý mà hướng tới. Tiêu Chiến thấy cậu đứng đó giật mình mà giật tay mình ra khỏi tay người kia khiến nam nhân đó giây trước để ý đến sự xuất hiện của cậu, giây sau liền là một sự hụt hẫng từ lòng bàn tay đang bơ vơ giữa không trung kia. 

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu vài giây rồi bất chợt đánh rơi cọ vẽ từ trên tay khiến tất cả sự chú ý lúc này đều hướng đến nó. 

- Còn không cầm nổi mà vẫn cố sao? - thanh âm trầm ổn phát ra từ phía Vương Nhất Bác, cậu chẳng thèm để ý đến người kia đằng sau vốn định nhặt chiếc cọ vẽ kia lên liền nhanh chóng đi tới cúi xuống nhặt nó đặt gọn gàng vào ống bút.

- Tôi... Sao cậu? - đáng ra muốn giải thích một chút liền nghĩ có gì đó không đúng liền liếc lên đồng hồ rồi anh hướng cậu mà hỏi ngược lại

- Hôm nay không nhiều việc, vốn sợ anh buồn muốn đến một chút nhưng chắc không phải đâu nhỉ? - Vương Nhất Bác đánh mắt về phía nam nhân kia rồi lại nhìn thẳng vào mắt anh.

Tiêu Chiến lúc này mới để ý còn một người nữa liền đứng dậy đi dịch ra một chút hướng tay về phía nam nhân mà giới thiệu

- Đây là Hạo Khiêm, một người bạn của tôi.

Hạo Khiêm vừa nghe tên đã hướng tay về phía người đối diện ngỏ ý lịch sự. Vương Nhất Bác cũng không thể làm xấu hình tượng liền đưa tay về phía trước đáp lại

- Vương Nhất Bác, hân hạnh!

- Hân hạnh!

- Tôi muốn thử lại một chút, sẵn tiện có Hạo Khiêm cũng biết về hội họa liền nhờ giúp đỡ- Tiêu Chiến lên tiếng hướng Vương Nhất Bác mà giải thích một chút

- Cổ tay anh ấy đến cầm còn không nổi mà anh vẫn giúp đỡ như vậy, thật tốt!- Ai cũng có thể nghe ra một câu nói đầy sát thương từ phía Vương Nhất Bác

- Không sao, dần dần sẽ quen, ngồi không cũng rất chán- Tiêu Chiến không để nam nhân kia nói liền lập tức giải thích

Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến một cái với ánh nhìn sắc lạnh khiến anh biết dường như không ổn rồi, vốn đang lúng túng liền có giọng nói từ người kia giúp anh thở phào một hơi

- Người học vẽ lâu ngày không động sẽ rất khó chịu, huống hồ Tiêu Chiến đang bị nẹp chặt cổ tay như vậy tuy không vững nhưng tôi có thể giúp em ấy luyện tập một chút cũng không phiền.

Vương Nhất Bác nghe xong câu nói sắc mặt liền tối lại, cư nhiên trước mặt cậu họ dám bao che cho nhau như vậy.

- Tôi còn có việc, xin phép- Hạo Khiêm cũng nhận ra ý tứ nơi căn phòng nhỏ này mà luyến tiếc ra về.

Chờ nam nhân ra khỏi phòng Tiêu Chiến liền khó hiểu mà lỡ lời hỏi cậu

- Hôm nay cậu sao thế?- cũng có thể nghe ra trong giọng có chút khó chịu nhưng Tiêu Chiến lúc đó chỉ là nhất thời lỡ lời không nghĩ đến hậu quả

- Sao? Phá vỡ không gian riêng tư của hai người?- cư nhiên Vương Nhất Bác cũng bực rồi

- Không phải tôi nói là bạn sao?

- Được, đĩnh nghĩa "bạn" của anh cũng thật đặc biệt.

- Cậu... 

Chưa kịp nói hết câu anh đã bị một lực mạnh đẩy vào tường, dùng đôi môi áp chặt lên môi của mình, Tiêu Chiến hốt hoảng mà giãy dụa nhưng càng cố đẩy ra lực hôn càng mạnh khiến anh trở nên hoàn toàn bất lực mà để mặc cho người kia càn quấy. 

Vương Nhất Bác là nhất thời không kiềm chế được cảm xúc, cũng không biết mình vừa làm ra loại chuyện gì chỉ cho đến khi cảm nhận được dòng nước mặn chát nơi khoang miệng mới buông ra. Vương Nhất Bác trong lòng rối loạn không biết đối mặt ra sao với sự tình trước mắt, là cậu làm anh khóc rồi.

Luống cuống gạt đi những giọt nước mắt đang đua nhau rơi trên khuôn mặt khả ái của người kia rồi lại ôn nhu kéo anh vào lòng.

- Tại sao?

- Xin lỗi

- Tại sao chứ?

- Xin lỗi

Lúc này Vương Nhất Bác không biết nói gì hơn hai tiếng xin lỗi, cái cảm giác tội lỗi khó chịu ấy đang xâm chiếm lấy cậu, thật khó xử với người trong lòng. 

- Tôi với cậu là gì? - Tiêu Chiến vẫn trong lòng cậu mà bật ra những câu nói lí nhí đủ để người kia nghe được mà sững sờ

Vương Nhất Bác đối với chính bản thân mình còn khó trả lời câu hỏi hiện tại chứ đừng nói là đáp lại người kia, cậu ấp úng không nói được từ gì liền để mọi thứ rơi vào trầm mặc nhưng vẫn ôm chặt lấy thân hình đang run lên trong lòng.

Bỗng có tiếng điện thoại kéo cả hai ra khỏi bầu không khí gượng gạo đáng ngại ngùng kia. Vương Nhất Bác buông anh ra, đưa tay vào túi quần lấy điện thoại, vẫn không quên đưa một tay lau nước mắt cho người kia.

Tên hiển thị trên màn hình khiến Vương Nhất Bác một lần nữa cau mày, dừng động tác trên gương mặt người đối diện lại khiến anh cũng chú ý một chút mà nâng tầm mắt lên. Một cỗ đau xót lần nữa dâng lên trong lồng ngực Tiêu Chiến.

Là Liên Kiều. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro