Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sau này đừng như vậy nữa- Vương Nhất Bác thì thầm với người trong lòng

- Lo sao?

Nhất Bác không nói gì chỉ khẽ gật, anh cảm nhận được, một cỗ hạnh phúc tràn ngập khiến Tiêu Chiến không ngăn nổi nụ cười mà khẽ đưa tay lên ôm cậu. Là lần đầu tiên hai người họ tiếp xúc thân mật như vậy, có hạnh phúc nhưng cũng có hoang mang. Là thân phận gì chứ? Nghĩ đến đây lại nhớ đến người phụ nữ kia, ngay lập tức là một sự chua xót trào lên mà đẩy nhẹ người kia ra

- Để Liên Kiều nhìn thấy sẽ không hay

- Cô ấy về nhà rồi, hơn nữa cũng đâu phải vụng trộm, là anh em không thể ôm nhau sao?

Tiêu Chiến cười khổ nhìn người trước mặt, thì ra là anh em, đối với cậu, mối quan hệ của hai người chỉ là anh em, cũng đúng đâu thể đi xa hơn được chứ. Vẫn là không nên vì vài hành động mà tự huyễn hoặc bản thân, cái giá của sự ảo tưởng đó anh không trả nổi.

- Cậu ăn tối chưa?

- Chưa. Anh cũng chưa ăn?

- Ừ, để tôi đi nấu tạm cái gì đó

Tiêu Chiến toan bước đi thì lại bị một lực giữ lại

- Chúng ta ra ngoài ăn.

Tiêu Chiến đờ đẫn một lúc cho đến khi cậu ném vào tay anh một chiếc áo khoác mới giật mình mà đi theo. Là cậu muốn ra ngoài ăn với anh, cũng là lần đầu cậu với anh có thể nói với nhau nhiều như vậy, hơn nữa cũng là lần đầu cậu ôm anh... Tiêu Chiến thật không biết phải xoay sở làm sao với mớ cảm xúc hiện tại của mình.

Hai người không dùng xe mà đi bộ ra một con phố nhỏ gần đó, cũng may con phố này bán nhiều đồ ăn đêm. Bước vào một quán lẩu nhỏ, bên trong lúc này cũng không đông lắm, tìm một ví trí gần phía cửa sổ, Vương Nhất Bác nói gì đó với ông chủ rồi cả hai lại rơi vào trầm mặc.

- Cậu từng ăn ở đây?- Tiêu Chiến lên tiếng phá vỡ sự ngại ngùng của cả hai

- Lúc trước với bạn bè có qua đây.

Tiêu Chiến à một tiếng rồi một lần nữa lại trở về sự yên tĩnh lúc ban đầu. Chỉ còn tiếng nói chuyện của các bàn khác và vài tiếng rao đồ ăn bên ngoài đường, Tiêu Chiến cũng chẳng biết nên nói chuyện gì liền hướng về phía cửa sổ. Hôm nay đối với anh là một ngày mệt mỏi, vậy mà hiện tại lại đang có thể cùng người mình thương ngồi ăn một bữa hơn nữa lại là ăn bên ngoài, điều này có thể được gọi là hạnh phúc không khi mà đối với anh mỗi khi nhìn cậu có bao nhiêu ngại ngùng, bao nhiêu rung động mà cậu hiện tại lại chỉ an ủi anh, chỉ ôm anh, đi ăn cùng anh với danh nghĩa là anh em.

Thật may, nồi lẩu được đem ra sớm, vớt vát được cái không khí hiện tại. Do tay phải của Tiêu Chiến hồi chiều bị nẹp chặt với vài lớp băng trắng quấn bên ngoài khiến việc cầm đôi đũa cũng có chút khó khăn. Vương Nhất Bác ngồi phía đối diện qua một làn khói nghi ngút cũng nhận thấy anh đang xoay sở với việc gắp đồ ăn, hình ảnh người trước mặt tại sao đến bây giơ mới nhận ra cái vẻ đáng yêu đến như vậy. Anh khó chịu mà chuyển qua tay phải nhưng thực sự rất khó gặp đồ ăn vào bát. Vương Nhất Bác cố ý để anh như vậy một hồi mà tự ngồi tủm tỉm cười sau đó liền chuyển bát của mình vừa được gắp đầy đồ ăn qua cho anh, còn bản thân lấy bát của anh về. Tiêu Chiến ngạc nhiên tròn mắt nhìn cậu, thấy cậu đang tủm tỉm cười liền nhận thực được mà xấu hổ

- Ăn đi đừng để nguội

- Ờ- Tiêu Chiến lúng túng đáp lại cậu rồi cúi xuống cố gắp đồ ăn cho lên miệng.

Tiêu Chiến hiện tại có thể nói là vô cùng chật vật, Vương Nhất Bác thấy thế lại thương xót mà chuyển qua ngồi cạnh anh. Sau đó trực tiếp lấy đồ ăn đưa lên thổi qua một chút rồi đưa đến trước mặt anh. Tiêu Chiến kinh ngạc rồi lại đỏ mặt

- Há miệng- không nặng không nhẹ Nhất Bác nói một câu đủ để hai người nghe thấy

- Không cần đâu tôi có thể...

- Nhanh đi, tôi mỏi tay rồi

Vương Nhất Bác chẳng để anh nói, đưa đồ ăn lại gần miệng Tiêu Chiến hơn khiến anh ngại ngùng mà nhận lấy. Cứ như vậy cậu một miếng, anh một miếng chẳng mấy chốc mà giải quyết xong nồi lẩu.

Bước ra khỏi cửa, gió đêm tạt qua có chút lạnh khiến đôi vai hơi run lên một chút, Vương Nhất Bác đi trước bỗng dừng lại khiến anh suýt chút nữa có thể đâm vào cậu

- Có muốn đi dạo một chút không?- Vương Nhất Bác quay người nhìn lại cũng vô tình thấy bờ vai kia khẽ run lên liền thu lại lời nói ban nãy- Lạnh như vậy, để hôm khác đi.

Tiêu Chiến cũng không có biểu tình gì chỉ là nghe theo người kia, trong đầu anh hiện tại đều là kí ức vừa ban nãy cứ nghĩ rồi lại tự mình cười, cười đến phát ngốc để rồi giật mình nhận thấy có một hơi ấm bao trùm lên người mình. Ngẩng đầu nhìn mới thấy cậu vừa cởi áo khoác của mình để khoác lên người anh, lúc này bản thân mới tự mình kéo ra khỏi mớ suy nghĩ ban nãy mà lại một lần nữa ngây ngốc rồi lại chuyển sang luống cuống

- Tôi... tôi không cần, trời lạnh như vậy cậu khoác vào đi

- Vừa ăn xong có chút nóng, anh cứ dùng đi

Nói rồi người kia đi nhanh hơn anh một chút, phải chăng là để tránh mấy câu khách sáo từ anh. Tiêu Chiến từ phía sau quan sát bộ dạng của cậu mà lòng không khỏi hạnh phúc, mùi hương của cậu vẫn vương vấn trên áo thoảng nhẹ qua mũi anh, chiếc áo này phải chăng ấm hơn so với những chiếc áo bình thường? Tiêu Chiến đột nhiên nở nụ cười, hôm nay quả thực cậu rất khác, Vương Nhất Bác của hôm nay có phải là Vương Nhất Bác anh biết bao nhiêu năm nay? Dù sao thì so với trước đây anh thực sự thích cậu như vậy, ôn nhu, nhẹ nhàng, từng câu nói, từng hành động có bao nhiêu là tình cảm nhưng nghĩ rồi anh lại thấy sợ, sợ đây như là giấc mơ mà qua đêm nay thôi người đó không còn tồn tại nữa, sợ bản thân chìm đắm trong men say ấy mà sau này tỉnh không được mà buông cũng không xong, sợ cậu đột nhiên tốt như vậy là có điềm xấu sắp tới sao? 

Một người đi trước, một người đi sau, cả hai đều đắm chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân mà chẳng mấy chốc về đến nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro