Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác cả ngày hôm nay không đến công ty mà chỉ ở cạnh người kia, cậu sợ anh tỉnh dậy vẫn kích động mà náo một trận, sợ anh lại làm tổn thương bản thân mình. Cũng không ngoài dự đoán nhưng thật may cậu vẫn ở đây, vẫn ở cạnh anh.

Tiêu Chiến khóc một trận cũng buông người kia ra, anh vẫn vậy, chẳng khá hơn chút nào, quay trở lại giường anh ngồi thu mình lại, quay đầu về hướng ban công mà nhìn về phía khoảng trời rộng phía xa ấy

- Cậu về đi!- anh lạnh nhạt một câu với người bên cạnh, cũng không quay lại nhìn lấy một cái

Vương Nhất Bác nghe câu nói kia mà có chút đau lòng, chỉ im lặng nhìn anh

- Về đi, vẫn còn người ở nhà đợi cậu, tôi không sao

- Tiêu Chiến!- cậu dùng chất giọng ôn nhu mà gọi nhẹ người kia

- Tôi muốn ở một mình- không nặng không nhẹ Tiêu Chiến buông ra câu nói

Vương Nhất Bác nghe người kia xong cũng chỉ biết bất lực mà rời khỏi, cậu thực sự không an tâm liền đứng ngoài cửa im lặng quan sát một lúc rồi dặn dò nữ nhân viên kia cẩn thận sau đó mới li khai.

Vương Nhất Bác lại một lần nữa chạy xe bất chấp xung quanh mà quay về công ty, lúc này mọi người chuẩn bị tan làm, nhìn thấy Vương Tổng của họ mặt đầy ám khí ai nấy cũng phải rụt rè. Trợ lý được cậu gọi cũng ngay lập tức có mặt ở văn phòng.

- Điều tra mọi sổ sách liên quan đến Liên Thị còn nữa giúp tôi kiểm tra camera xung quanh khu vực phòng tranh của Tiêu Chiến.

- Dạ- Trợ lí kia làm việc lâu năm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh đáng sợ như vậy của Vương Nhất Bác, trong đầu thầm nghĩ chắc hẳn người nhà họ Liên kia đắc tội gì với Vương Tổng đây rồi.

***

Tiêu Chiến cứ như vậy thất thần nhìn ra phía cửa kính ban công, cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu cho đến khi ở đằng sau vang lên tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến có nghe thấy nhưng chẳng muốn quay lại

- Cậu định cứ như vậy sao?

Tiêu Chiến lúc này mới giật mình mà hướng về phía cửa

- Tôi vào được chứ?- nam nhân đó nở nụ cười mà ôn nhu nói với anh

- Nếu anh không ngại với bãi chiến trường đó- Tiêu Chiến khẽ nhún vai rồi lại hướng về nơi xa xăm kia

Hạo Khiêm nhìn quanh rồi lại chú ý đến người trên giường mà cười khổ

- Cậu còn chưa đi đến viện, làm sao lại suy nghĩ linh tinh như vậy được?

Như chọc vào đúng chỗ ngứa, Tiêu Chiến mắt đỏ ngầu quay lại nhìn y

- Đến viện? Đến viện mà khiến cho tôi tìm lại cảm giác thì tôi đi

- Được, tôi đưa cậu đi... tìm lại cảm giác, nhưng trước tiên phải đồng ý đến viện đã.

Tiêu Chiến chần chừ nhìn y một lúc lâu rồi quyết định rời khỏi giường.

Hai người đi bộ một đoạn mới đến khu vực để xe, cũng chẳng ai để ý đến một chiếc xe đen nãy giờ đỗ ở đó mà người bên trong đang có chút khó chịu.

*** 

Vương Nhất Bác chẳng ở lại công ty lâu mà lại lái xe đến chỗ anh, cậu không vào mà chỉ lặng lẽ ngồi trong xe quan sát tưởng rằng người kia sẽ nhốt mình trong đấy không biết đến bao giờ mà hiện tại lại thấy anh đang đi sau một nam nhân khác, nhìn thần sắc dù không khá khẩm hơn là bao nhưng anh đã chịu ra khỏi căn phòng đó. Trong lòng Vương Nhất Bác nổi lên một cỗ khó hiểu hơn thế nữa là cáu giận. 

Vương Nhất Bác lặng lẽ lái xe theo sau xe của hai người bọn họ, là đến bệnh viện? Thế mà anh lại chịu đi bệnh viện cùng tên kia, nghĩ đến đây trong lòng như bị hàng ngàn con kiến lửa đốt đến cực kì khó chịu, hẳn là nam nhân kia quan trọng với anh đi...

Vương Nhất Bác chờ một lúc rồi cũng đi theo hai người bọn họ, cậu đứng bên ngoài phòng khám nhưng những gì bác sĩ nói bên trong đều có thể lọt vào tai không sót một chữ. Là bị chấn thương cổ tay khá nặng nhưng thật may chưa đến nỗi phải mổ, chỉ cần bó lại và tránh hoạt động một thời gian còn về vấn đề kia có lẽ vị bác sĩ cũng không trực tiếp nhắc đến chỉ nói qua là sau này có thể hồi phục nhưng có lẽ không được như ban đầu. Vương Nhất Bác nghe xong liền không tránh khỏi đau lòng, lại nghĩ đến việc kia liền xiết chặt hai bàn tay lại đến nổi có thể thấy rõ từng đường gân xanh nổi lên. Vương Nhất Bác ngay sau đó cũng li khai.

***

Rời bệnh viện, Hạo Khiêm đưa anh ra ngoại ô, biết tâm tình của anh không tốt, cũng may anh vẫn để cho họ băng bó lại cẩn thận cổ tay mình. Tiêu Chiến từ lúc rời bệnh viện một lời cũng không nói, chỉ mang theo ánh mắt đờ đẫn đó khiến Hạo Khiêm sinh ra cảm giác muốn bao bọc con người này.

Dừng lại ở một căn nhà ở ngoại ô, phía xung quanh đều là hoa cỏ thực sự rất đẹp, nhưng đẹp đến mấy thì Tiêu Chiến chẳng còn tâm trạng đâu mà đoái hoài tới chúng. Đi theo Hạo Khiêm, y dẫn anh vào một căn phòng có thể nói khá rộng rãi, chờ Hạo Khiêm bật đèn lên anh mới thực sự ngỡ ngàng. Hạo Khiêm cũng biết vẽ nhưng những bức họa của y không phải là những nét uốn lượng được tạo ra bằng cọ mà là hàng ngàn dấu tay chằng chịt trên một tờ giấy trắng tạo nên một bức tranh trừu tượng. Hạo Khiêm đưa cho anh một chiếc tạp dề cùng một đôi găng tay sau đó nhìn nét mặt của anh đang có chút chuyển biến liền không nhịn được mà nở nụ cười

- Thế nào? Tuyệt chứ?

Tiêu Chiến đón nhận lấy đồ vật mà y đưa cho nhưng ánh mắt vẫn dán lên nhưng bức tranh được treo xung quanh căn phòng

- Anh sáng tác được bao lâu rồi?

- Tầm 5 năm chăng? Tôi cũng không nhớ- Hạo Khiêm cười khổ, sau đó sắp xếp lại chút đồ đạc - Tới đây, tôi dạy em

Tiêu Chiến có chút ngại ngùng, sao y đã đổi cách xưng hô rồi, lại nghĩ nếu như có thể động lòng với nam nhân trước mặt thật tốt.

***

Khu nhà của Liên Kiều đã sửa xong vì vậy cô cũng luyến tiếc mà dọn đi, vậy nên hiện tại chỉ còn anh và cậu. Hơn 9h tối, vậy mà hai người kia vẫn chưa về, trong đầu Vương Nhất Bác lại xuất hiện vô vàn cảnh tượng sinh động giữa hai người họ càng khiến cho ngọn lửa giận trong lòng cậu bừng lên. Thực sự cảm xúc mấy ngày hôm nay đối với anh chính bản thân cậu cũng không hiểu, không hiểu cũng không định nghĩa được là đang tồn tại loại cảm giác gì, chỉ biết bản thân đắm chìm vào trong đó.

Nhịn không được Vương Nhất Bác liền gọi cho anh.

Tiêu Chiến tâm trạng cũng khá lên đôi chút sau khi trải nghiệm điều thú vị kia, gần về đến nhà liền thấy điện thoại trong túi rung lên, nhìn tên hiện trên màn hình khiến anh lại một lần rung động, suy nghĩ vẩn vơ không biết nên nghe hay không liền bị tiếng nói bên cạnh làm cho giật mình sau đó mới bắt máy của người kia

" Đang ở đâu?"

Vẫn là chất giọng lạnh lùng như vậy, nhưng có thể nghe ra có chút quan tâm khiến Tiêu Chiến có thể cảm thấy ấm lòng một chút

- Tôi đang về.

Nghe xong câu đó Vương Nhất Bác liền tắt máy khiến người kia có chút hụt hẫng, đối với chuyện giây phút hạnh phúc giây sau liền bị tạt một gáo nước lạnh như vậy anh đã sớm quen rồi. Cũng chẳng trách gì, là từ nhỏ tính tình cậu đã vậy anh biết. Nghĩ lại không phải hôm nay cậu luôn ở bên anh sao, nếu không nhầm cậu còn ôm anh nữa. Đáy mắt Tiêu Chiến hiện lên sự hạnh phúc, nó thể hiện rõ rệt đến nỗi Hạo Khiêm cũng có thể quan sát được khiến y trong lòng có chút chua xót. 

Xe đỗ trước cửa nhà, Tiêu Chiến cảm ơn y rồi nhanh chóng vào bên trong. Điều đầu tiên anh tìm kiếm chính là cậu, vẫn là con người ấy đang làm việc ở ghế sopha, nghe thấy tiếng mở cửa liền lập tức đứng dậy hướng về phía anh nhanh chóng đi đến mà kéo anh vào lòng, gắt gao ôm lấy. Tiêu Chiến giây đầu ngơ ngác sau bèn ngỡ ngàng, trống ngực liền đánh nhanh đến khó thở, là cậu lại cho anh cảm giác gì đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro