Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã quá giờ vào làm hơn một tiếng đồng hồ vậy mà Tiêu Chiến vẫn chưa có mặt ở công ty, hơn nữa đêm qua anh không hề về nhà điều này làm Vương Nhất Bác càng lo lắng. Cậu đi đi lại lại trong phòng mình, cứ chốc chốc lại kéo rèm lên một chút để nhìn xuống văn phòng người kia. Lại nhìn đồng hồ, trong lòng hiện tại như có hàng trăm con kiến lửa khiến Nhất Bác không còn bộ dạng điềm tĩnh như trước nữa, cậu đi xuống dưới văn phòng của anh liền nhận được tin báo nghỉ, ngay lập tức cậu rút điện thoại ra gọi cho một dãy số quen thuộc. Gọi vài ba cuộc nhưng lại chẳng thấy người bên kia bắt máy, trong lòng như lửa đốt trực tiếp xuống tầng hầm lấy xe đi tìm anh. 

Điều duy nhất tồn tại trong lòng Vương Nhất Bác hiện tại là hi vọng anh có ở phòng tranh, cậu điên cuồng lái xe một mạch đến nơi đó mà chẳng cần quan tâm rằng đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ. 

Nhân viên trực ca ở phòng tranh nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của người trước mặt có phần kinh hãi, phải chăng hôm nay đi ra khỏi nhà chưa xem lịch mà sáng sớm đều gặp chuyện xui xẻo. Hiện tại nam nhân trước mặt nhìn chằm chằm cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống

- Tiêu Chiến đâu?

- Giám đốc từ sáng chưa hề ra ngoài- cô lắp bắp với người trước mặt

- Dẫn tôi đến đó

Cô gái liền nhanh chân đi phía trước để khỏi phải đối mặt với bộ dạng đầy sát khí kia, đến trước dãy hành lang nhỏ cô gái liền đứng sang bên cạnh, tay hướng vào trong, ấp úng nói với người kia

- Giám đốc ở đây từ tối qua, hiện tại chưa hề ra ngoài, anh chỉ cần đi thẳng căn phòng nằm cuối cùng

Chưa kịp để cô gái kia nói hết, Vương Nhất Bác đã vội vã tiến về nơi đã được chỉ. Cậu gõ cửa hai ba lần, chờ mãi cũng không thấy có động tĩnh liền liếc qua cô gái đang đứng bên cạnh. Cô nhân viên nuốt nước bọt cái ực rồi lấy chìa khóa dự phòng mở cửa. 

Cánh cửa vừa mở ra khiến cả hai người bên ngoài đều cả kinh, trên nền nhà vương vãi đều là giá vẽ và vài hộp màu bị ném lên tường khiến màu văng tung tóe xung quanh trông cực kì thảm hại, còn người thì đang tựa vào một góc vô hồn mà nhìn về phía trước, để ý chút nữa có thể thấy bàn tay đang rỉ máu. Hình ảnh hiện tại khiến cho Vương Nhất Bác hoảng hốt mà chạy đến bên cạnh anh, còn cô gái kia vẫn ngây ngốc một chỗ.

Vương Nhất Bác nửa ngồi nửa quỳ trước mặt anh, khẽ lay người anh để con người ấy hướng sự chú ý về phía mình, miệng mấp máy gọi khẽ tên anh. Tiêu Chiến vô lực hướng ánh mắt về phía người đối diện, bất giác nước mắt từ khóe mắt cứ vậy mà từng giọt, từng giọt rơi xuống khiến cậu không biết phải làm như thế nào. Bộ dạng của anh lúc này thật tệ hại, ánh mắt đờ đẫn vô thức nhìn vào không trung, đôi môi nhợt nhạt, tóc tai bị vò đến rối cả lên. Thực sự chính Vương Nhất Bác cũng không nhận ra nổi người trước mặt chính là người mà hôm qua còn ngồi cạnh cậu, ngoan ngoãn để cậu chăm sóc cho vết thương trên cổ tay nữa. Lại nhìn xuống cổ tay anh, vết thương cũ vẫn còn sưng lên phía mu bàn tay đã trầy xước cùng máu đã khô lại, thật khiến cho người ta đau lòng

Tiêu Chiến dường như đang gắng gượng nói điều gì đó mà mãi đến khi cậu tiến sát gần về phía anh mới có thể nghe rõ

- Không vẽ được nữa... tôi đã không thể vẽ được nữa rồi...

Vương Nhất Bác sao lại không biết vẽ chính là nguồn sống của anh chứ, hiện tại nghe những điều như vậy bản thân càng cảm thấy đau xót nhiều hơn. Cậu ngây ngốc vài giây nhìn con người đáng thương trước mặt rồi đưa tay kéo anh vào lòng

- Ít hôm nữa sẽ phục hồi lại thôi, đừng lo- Vương Nhất Bác vừa xoa lưng vừa an ủi anh, để cho anh cứ như vậy dựa vào vai mình khóc đến ướt cả một mảng áo, cứ như vậy Tiêu Chiến thiếp đi vì thấm mệt trên vai cậu lúc nào không hay

Vương Nhất Bác bế anh vào giường nghỉ phía trong sau đó liền ra ngoài hỏi chuyện cô nhân viên kia xem cô gái có biết lí do tay anh bị thương như vậy hay không. Cô gái đó hôm qua cũng ở phòng tranh đương nhiên cũng chứng kiến được vụ việc, không những vậy cô còn là người đi mua lá cao để dán vào tay anh. Vương Nhất Bác nghe xong liền nhíu mày trong nét mặt có chút nguy hiểm, cậu nhớ khu này cấm ô tô, chính vì vậy vừa nãy cậu đã phải để xe ở cách đây không xa sau đó chạy bộ đến nơi này vậy tại sao lại... một lần nữa Vương Nhất Bác vô thức xiết chặt tay thành nắm đấm.

***

Tiêu Chiến khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã là tầm chiều tối, nhìn ra cửa sổ phía bên ngoài trời đã bắt đầu chạng vạng. Anh kéo chăn ra, nhìn thấy bàn tay đã được băng bó cẩn thận liền cảm thấy vô cùng bất lực mà đấm mạnh xuống giường một cái. 

Tối qua, sau khi lái xe đến phòng tranh anh cũng không bận tâm về việc hai người kia mà liền hoàn thành nốt tác phẩm của mình. Thật kì lạ bàn tay của anh không còn chút sức lực để cầm chắc cọ vẽ, càng không thể điều chỉnh nét vẽ theo ý của mình. Tiêu Chiến lúc ban đầu chỉ nghĩ chắc do chưa quen khi vừa mới bị thương liền lấy tay còn lại nắm lấy cổ tay bị thương mà điều chỉnh nét vẽ, cứ như vậy vài tờ giấy bị anh vò đến nhăn nhúm được ném ra đằng sau. Dần dần chẳng còn sức để mà vạch ra đường nét trên tờ giấy trắng tinh kia nữa, Tiêu Chiến bắt đầu sợ hãi rồi tức giận sau đó liền chuyển thành bất lực. Cứ như vậy mà ném hết đồ đạc để mà căn phòng trở thành cái bộ dạng nhếch nhác hiện tại. Vẽ không chỉ là sở thích của anh mà nó đã đi vào cuộc sống của Tiêu Chiến, vì anh không thể bày tỏ bất cứ điều gì với bất kì ai liền chọn cách này để giải tỏa bản thân mình, hiện tại không thể vẽ chẳng khác nào đem cuộc sống kia ném xuống địa ngục. Trong anh hiện tại vẫn còn thoi thóp một chút hi vọng, anh luôn tự trấn an bản thân rằng qua vài ba ngày nữa sẽ ổn thôi, nhưng lại chẳng thể thoát khỏi nỗi sợ hãi kia. Tiêu Chiến liền hét lên một tiếng chứa đầy sự tuyệt vọng. Cũng chẳng để ý lúc này có người đang khẩn trương lại gần ôm lấy anh, thực sự nếu là lúc trước cái ôm này mang đến cho anh hàng ngàn hàng vạn cảm xúc khó tả thì hiện tại nó chẳng là gì so với nỗi sợ kia. Lại một lần nữa Tiêu Chiến rơi nước mắt trên vai người kia... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro