Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến sau khi tắm xong liền nhớ ra còn đống đồ ăn ban sáng chưa kịp dọn dẹp, anh cầm theo túi đồ ăn Nhất Bác đưa cho đã ăn hết một nửa xuống dưới nhà. Thấy cậu vẫn ngồi dưới cùng chiếc laptop anh cũng chẳng nói gì mà đi thẳng vào bếp. Anh bê hết đồ ăn trên bàn lúc sáng đổ vào thùng rác, thật không chú ý đến cổ tay mới bị thương, Tiêu Chiến thực sự chỉ nghĩ là sưng bên ngoài một chút có thể ngày mai sẽ hết, vậy mà khi di chuyển đống bát đĩa cổ tay anh cũng không còn chút lực nào mà vô tình làm rơi xuống nền nhà vang lên một chuỗi âm thanh loảng xoảng. Nhất Bác từ bên ngoài giật mình, vội vàng đi vào trong thì nhìn thấy một mớ hỗn độn đang ngổn ngang ở dưới sàn nhà. 

- Cẩn thận!- Nhất Bác thanh âm có chút lo lắng, vội vàng đi tìm dụng cụ để quét đống đổ vỡ đấy lại

Tiêu Chiến vì do cổ tay có chút đau, hơn nữa còn đang bận tâm đến đống bừa bộn kia mà nhất thời không nghe thấy mãi cho đến khi cậu đem đồ đến quét gọn đống đó lại anh mới để ý

- Đứng gọn sang một bên đi

- Không sao, để tôi dọn- Tiêu Chiến có chút luống cuống định giành lấy chổi từ tay Nhất Bác

- Đứng im đó!- Cậu hất nhẹ tay anh về phía sau mà vô tình dùng lực hơi quá vào vết thương trên cổ tay người kia.

Tiêu Chiến kêu nhẹ một tiếng rồi lấy tay còn lại xoa xoa cổ tay bị thương, vốn định rửa nốt phần bát đĩa trong bồn mà lại bị ai đó nhìn thấy 

- Cứ để đấy, ra ngoài đi!

- Không sao tôi có thể...

- Đừng nói nhiều, nghe lời một chút- Giọng của cậu bây giờ dù khá lạnh nhạt nhưng vẫn nghe ra có chút lo lắng

Tiêu Chiến nãy giờ mới để ý từng hành động của cậu, trong lòng lại nổi lên chút ấm áp mà ngoan ngoãn nghe theo.

Ngồi ở phía phòng khách nhưng chút chút Tiêu Chiến lại ngó vào chỗ cậu, vẫn có thể thấy được tấm lưng đó đang rửa bát, nếu không nhầm thì bao năm qua đây là lần đầu cậu đối anh lo lắng, quan tâm đến như vậy. Nghĩ lại dù sao cũng đã quyết định buông bỏ không thể mềm lòng như vậy được, chỉ là chút cử chỉ nhỏ lại có thể hoang tưởng nhiều đến như vậy. Nhưng dù sao tình cảm của anh cũng được đáp lại bằng một chút sự quan tâm như thế này thực lòng mà nói cũng đã mãn nguyện lắm rồi. 

Mải nghĩ ngợi mà không hề hay người kia cầm hộp y tế đang tiến lại gần, cho đến khi có cảm giác đau ở cổ tay anh mới kêu nhẹ một tiếng. Lúc nay để ý ra người kia đã ngồi bên cạnh từ bao giờ, hơn nữa lại là đang cầm cổ tay anh

- Rốt cuộc anh bị sao mà lại có thể để tay ra nông nỗi này? 

Nhất Bác lấy một chút dầu cho vào lòng bàn tay, xoa xoa hai tay lại với nhau đến khi cảm nhận được sự nóng từ dầu mới xoa lên cổ tay anh. Động tác lúc này thật nhẹ nhàng, cậu xoa bóp từng chút một, quan sát kĩ một chút gương mặt cậu lúc chú tâm như vậy thật rạng rỡ. 

- Có đau không?- Nhất Bác vừa xoa, vừa dịu dàng hỏi

Tiêu Chiến đang chìm trong sự mê muội của con người ngay trước mặt mà lại không để ý đến câu hỏi kia cho đến khi cậu dừng lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh. Bắt được ánh mắt của cậu, Tiêu Chiến ngại ngùng mà quay đi đồng thờii rút tay lại nhưng lại bị Vương Nhất Bác giữ liền có chút đau mà nhăn mặt. Nhất Bác giật mình mà thả lỏng tay ra, một lần nữa nhìn sâu vào mắt anh

- Đau sao?

Tiêu Chiến không nói gì chỉ gật nhẹ còn cậu tiếp tục dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp lên vết thương của anh.

Đột nhiên từ phía ngoài cửa có tiếng giày cao gót của phụ nữ, ngay sau đó là âm thanh nũng nịu

- Nhất Bác, anh về sao không báo cho em một câu?

Tiêu Chiến nhìn thấy người phụ nữ đó liền vội vàng rút tay lại, Nhất Bác lúc này chẳng để ý đến người kia mà chỉ thấy một sự hụt hẫng từ lòng bàn tay truyền đến. Nhận được ánh mắt khinh bỉ từ người phụ nữ đang tiến gần tới Tiêu Chiến ngán ngẩm cũng lập tức hiểu ý liền đứng dậy

- Hai người ở lại, tôi ra ngoài có chút việc!

Nhất Bác không để ý đến sự hiện diện của người phụ nữ kia liền lập tức đứng dậy nắm lấy cổ tay anh, Tiêu Chiến lại một lần nữa tim đập nhanh một trận nhưng liếc về phía người phụ nữ kia gương mặt đang giận dữ, ánh mắt găm sâu vào hành động vừa rồi của cậu, anh hiểu nên làm như thế nào để bản thân tránh bị liên lụy liền đẩy tay cậu ra. Nhất Bác bị hành động của anh làm cho tâm trạng có chút chua xót nhưng ánh mắt ấy sao vẫn có thể nhìn về phía cậu mà cười hiền hòa được như vậy. 

- Không làm phiền nữa!

Tiêu Chiến lách người qua để đi ra ngoài, cũng không nhìn nổi người phụ nữ kia lấy một lần. Liên Kiều ngay khi anh vừa rời khỏi liền tiến lại gần ôm lấy làm bộ nũng nịu với Nhất Bác.

- Thật nhớ anh!

Vương Nhất Bác tâm hồn vẫn chưa dứt khỏi người kia liền lạnh nhạt bỏ hay tay của người phụ nữ đang vòng qua eo mình ra chỉ để lại một câu sau đó liền lên phòng

- Anh có chút mệt, em cũng đi nghỉ sớm đi!

Liên Kiều còn lại một mình dưới phòng khách mà không nhịn nổi sự tức giận liền bỏ đi.

Vương Nhất Bác châm một điếu thuốc ra ngoài ban công đứng hóng gió, thật lâu mới hút lại thuốc. Dù mùi khói thuốc nồng nặc nhưng khi hút vào đem lại bản thân chút dễ chịu cũng coi như có thể đánh tan đi một chút tâm trạng trong lòng hiện tại. Nhìn về phía bầu trời đen kịt, phả ra làn khói trắng xóa, Nhất Bác tự hỏi bản thân cảm xúc đối với anh là như thế nào. Đến tận giờ phút này có lẽ cũng khó mà phủ nhận nổi cái việc cậu ngày càng quan tâm anh nhiều hơn, ngày càng nghĩ về anh nhiều hơn, ngày càng để ý anh nhiều hơn. Đối với cậu, có lẽ thói quen quan sát anh hàng ngày từ phòng làm việc của mình đã trở thành vô thức, muốn quay lại thời gian trước đây khi hàng ngày về nhà đều có thể nhìn thấy anh, bất quá cùng nhau dùng một bữa dù ít nhưng thật sự giờ phút này cậu rất trân trọng khoảng thời gian ấy. Trước đây là cậu ham chơi, muốn tìm thú vui cho bản thân không phải do cậu có bản tính trăng hoa mà là bởi cậu muốn tìm cảm giác từ người khác để kìm hãm bản thân có mối quan hệ với người kia. Hiện tại đã có Liên Kiều, có thể coi cô gái ấy có chút nhan sắc làm thu hút mắt người nhìn, cũng có thể cho rằng mới đầu cậu cũng có chút cảm giác với người con gái ấy nhưng giật mình nghĩ lại là cảm giác về thể xác sau vài lần lên giường hay là cảm giác từ tận trái tim, nói thật Nhất Bác khó mà trả lời câu hỏi này, nhưng hơn hết đối với cậu Liên Kiều cũng được tính trong mối quan hệ hợp tác làm ăn. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Vương Nhất Bác ra khỏi dòng suy nghĩ miên man

" Vương Tổng, mọi việc đúng như anh dự đoán"

- Được, tôi biết rồi!

Ngắt điện thoại, bàn tay Vương Nhất Bác vô thức nắm chặt lấy điện thoại, điếu thuốc đang hút dở cũng lập tức bị ném đi, cậu vẫn vậy, vẫn là nhìn về nơi xa xăm kia chỉ là nét mặt lúc này đều là vẻ tôn nghiêm đến đáng sợ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro