Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến hôm nay lần đầu tiên nhận ra có người hiểu được những bức vẽ của mình cặn kẽ đến từng chi tiết đến như vậy. Cùng Hạo Khiêm đi quanh khu trưng bày một vòng anh liền cảm thấy thực sự khâm phục con người này, nếu không phải biết trước công việc hiện tại của người kia chắc chắn Tiêu Chiến sẽ lầm tưởng nam nhân này là người trong ngành rồi.

Về phía nam nhân kia có vẻ như anh đã có ấn tượng với Tiêu Chiến ngay từ lần đầu tiên, là bị khuất phục trước vẻ đẹp hay nụ cười rạng rỡ của người nọ, cũng không biết từ lúc nào Hạo Khiêm cảm thấy khi cùng Tiêu Chiến trò chuyện về những bức tranh lại có niềm đam mê cùng cảm xúc khó nói đến như vậy.

Sau khi đã đi một lượt khu trưng bày, Hạo Khiêm ngỏ ý muốn mời Tiêu Chiến sang quán cà phê phía đối diện bàn bạc về ý định muốn đầu tư một chút cho dự định triển lãm sắp tới của anh. 

Phòng tranh của Tiêu Chiến nằm ở con đường cũng khá ít người qua lại, xung quanh cũng chỉ có một vài hàng quán nhỏ. Cứ thể một người đi trước một người đi sau băng qua con đường vắng, Tiêu Chiến đang mải nhận một cuộc điện thoại mà không để ý phía bên cạnh đang có xe lao đến. Hạo Khiêm từ đằng sau nhìn thấy xe đang phóng qua với tốc độ nhanh, lại nhìn lên người đi đằng trước, chẳng nghĩ gì mà chạy nhanh đến kéo người kia lại. Lực kéo từ phía sau rất mạnh khiến Tiêu Chiến mất đà mà ngã về phía sau, điện thoại văng ra ngoài, Tiêu Chiến hoảng hốt theo phản xạ mà lấy cổ tay chống xuống để đỡ cả người không đè vào người kia. Chiếc xa đi qua, hai người đang trong tư thế ám muội phía dưới lòng đường, Tiêu Chiến kịp thời nhận ra mà ngại ngùng cười cười rồi đứng dậy, giơ một tay kéo người kia lên rồi đi ra nhặt điện thoại. 

- Cậu có sao không?- Hạo Khiêm với giọng lo lắng đi ngay sau anh

Tiêu Chiến nhìn điện thoại vừa bị hất văng ra màn hình bị vỡ nát liền nhíu mày một chút nhưng ngay khi nghe người kia hỏi liền ngay lập tức nở nụ cười

- Tôi không sao, cảm ơn anh

- Không có gì!

Hạo Khiêm nhìn người trước mặt dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể trưng ra nụ cười ấy thật khiến người ta mê đắm, lại nghĩ hình như trong lòng nam nhân ấy lúc này có chút cảm xúc với anh rồi

***

Vương Nhất Bác kết thúc chuyến công tác, cậu về nhà cũng đã là lúc xẩm tối. Thật kì lạ trong nhà không có ai, nhấn công tắc điện, vốn dĩ định lên thẳng phòng nhưng khi đi qua nhà bếp cậu thấy một bàn ăn nguội lạnh vẫn còn bày ở đây. Cậu nghĩ chắc chắn không phải Liên Kiều vì cô không bao giờ dùng bữa đạm bạc đến như vậy, nếu là quản gia thì lúc này đây vẫn phải ở nhà cho đến khi cậu về mới đúng, chỉ còn một người nữa, chẳng lẽ là anh, vậy có việc gì gấp lắm sao mà bàn ăn vẫn còn nguyên như vậy. Vương Nhất Bác nghĩ đến đây trong lòng có chút khẩn trương, thực sự muốn biết người kia bây giờ đang như thế nào rồi. Cũng đã hơn một tuần, anh đều tránh gặp mặt cậu, Nhất Bác đều biết nhưng ngàn lần cũng không hiểu nổi là vì sao, là do khó chịu khi có người lạ trong nhà sao, hay là còn có lí do nào khác.

Vương Nhất Bác nhíu mày tự hỏi từ bao giờ biết quan tâm anh đến như vậy, cậu cố kéo mình ra khỏi mớ suy nghĩ đầy rắc rối, bỏ mặc có chuyện gì xảy ra với Tiêu Chiến cùng đống đồ ăn kia mà lên thẳng phòng mình.

Nhất Bác không biết nấu cơm vì vậy tắm xong liền ra tạm hàng ăn nhỏ gần đó cho xong bữa, những hôm cậu đi công tác Liên Kiều cũng nói muốn qua nhà bạn ở cho đỡ buồn chán nên hôm nay khi về cậu không có báo lại cũng chưa có ý định gọi cô về. Nhất Bác hôm nay muốn thẳng thắn nói chuyện với anh một chút.

Chẳng lâu sau, cậu đã ăn xong, nghĩ liền sợ người kia cũng chưa dùng bữa nên mua thêm một suất mang về. Nhất Bác bước vào nhà cũng đúng lúc thấy người kia đang chuẩn bị lên phòng, thật lâu mới có thể gặp anh trong lòng có chút vui sướng nhưng hình như cậu vẫn chẳng nhận ra điều đó, vẫn cái giọng lạnh băng đó mà nói chuyện với anh

- Về rồi sao?

Tiêu Chiến giật mình quay người lại, là cậu. Dạo gần đây mỗi khi gặp cậu trong lòng có chút chán ghét, là ghen sao? Nhưng nghĩ lại thì anh làm gì có cái quyền đấy. 

Hai người họ nhìn nhau vài giây chẳng nói gì, có lẽ để quan sát đối phương lâu một chút sau bao ngày không gặp. Dạo này cậu gầy đi rồi, Tiêu Chiến nhìn người trước mặt lại có chút chua xót nhưng thật nhanh lại mặc lên lớp áo khoác hàng ngày mà hờ hững buông một tiếng ừ rồi quay đi. Lại một lần nữa, tiếng của cậu giữ chân anh lại

- Ăn gì chưa? Tôi có mua...- Vương Nhất Bác tiến lại gần anh, giơ túi đồ ăn lên như ngỏ ý với người kia

- Cảm ơn, tôi không đói- vẫn là những lời nói lạnh lẽo như vậy, chẳng để cậu nói hết anh liền cắt ngang định một lần nữa xoay người lên phòng

Đột nhiên phía cổ tay có một lực giữ anh lại khiến cho Tiêu Chiến giật mình mà nhăn mặt, vị trí mà cậu đang dùng lực nắm kia là chỗ lúc ban chiều anh dùng nó để đỡ lấy bản thân từ lúc đó liền có cảm giác đau nhưng Tiêu Chiến chỉ nghĩ chắc bị sưng một chút dán cao vào sẽ nhanh khỏi. 

Vương Nhất Bác nhận thấy gương mặt người kia biểu hiện có chút không đúng liền nhìn xuống dưới nơi cổ tay anh mà cậu đang giữ lấy. Nhất Bác giật mình buông ra, là cậu nhìn thấy miếng cao dán đang được bao quanh cổ tay đó

- Xin lỗi, có đau không?

Nhịp tim anh lại bị hẫng một nhịp, Vương Nhất Bác, con người ấy đang quan tâm đến anh sao? Tiêu Chiến nhìn xuống cổ tay mình rồi lại nhìn thẳng vào mắt cậu, cười nhẹ một chút 

- Không sao, vết thương ngoài da- Tiêu Chiến lại tự trách bản thân mình nhanh như vậy liền động lòng một lần nữa với con người kia

- Của anh- Nhất Bác đưa ra túi đồ ăn đến trước mặt anh

- Cảm ơn- Tiêu Chiến cư nhiên liền nhận lấy rồi không chần chừ đi thẳng lên phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro