Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến nay cũng đã hơn một tuần Tiêu Chiến đều đi sớm về muộn, ngoài quản gia trong nhà, anh chưa hề nói chuyện với ai câu nào kể cả cậu. Dù có những hôm quá nửa đêm mới về nhà vẫn thấy cậu, Nhất Bác có hỏi nhưng anh lại hờ hững trả lời cho qua rồi lên phòng. Là ngán ngẩm, hay cảm giác sợ hãi, chua xót khi nhìn thấy người trong lòng ngày ngày có một cô gái quấn lấy. Đúng vậy, Tiêu Chiến sợ cái cảm giác ấy, sợ phải gặp cậu, anh đã quyết định sẽ giấu nhẹm đoạn tình cảm này rồi dần dần mà buông bỏ nó và anh đang cố gắng để thực hiện điều đó.

Dù có cố gắng giữ khoảng cách với hai người họ đến mấy, Tiêu Chiến vẫn khó tránh khỏi ánh mắt ghen tức của Liên Kiều- người phụ nữ đang sống cùng nhà với anh hay nói đúng hơn là người phụ nữ của Vương Nhất Bác. 

Liên Kiều biết hai người họ không phải anh em ruột, cũng nghe quản gia nói một chút về quan hệ giữa hai người họ không được thân thiết cho lắm nhưng sau một tuần chuyển đến đây thì dường như những điều cô thấy không phải vậy. Mặc dù Vương Nhất Bác luôn bên cạnh cô nhưng cảm giác có chút gì đó không đúng, ngoài việc cô muốn gì cậu cũng chiều theo ý mình nhưng đổi lại cô lại chẳng hề nhận được sự quan tâm như những cặp đôi yêu nhau khác vẫn hay thể hiện. Dù là hằng đêm hai người họ chung một giường, có thể là qua vài trận mây mưa cũng có thể đơn giản chỉ là Nhất Bác ôm cô vào lồng ngực đến khi cô say giấc nhưng sau đó liền rời giường đi ra ngoài như chờ đợi người kia. Liên Kiều biết chứ, chẳng qua là cô không nói với cậu nhưng sẽ chẳng ai có thể chịu đựng nổi khi người yêu mình mặc dù thân xác ở bên nhưng tâm hồn bên trong lại chẳng mảy may có chút quan tâm. Cô tự hỏi liệu Vương Nhất Bác có nhận thức được điều này không? Liên Kiều cũng biết ơn vì cô và Tiêu Chiến không gặp nhau nhiều, nếu không với tính cách của cô cũng chẳng biết sẽ nói ra những câu gì nữa.

Hai ngày hôm nay Nhất Bác đi công tác, cô gái kia đột nhiên cũng không có xuất hiện ở nhà. Thật trùng hợp vào đúng ngày nghỉ, anh cũng chẳng cần đi muộn về sớm như mọi hôm nữa. Tiêu Chiến hôm nay thức dậy đã là tầm 9,10h sáng, mệt mỏi rời giường làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi xuống nhà. Căn nhà lúc này còn mỗi một vị quản gia đang dọn dẹp, nhìn thấy Tiêu Chiến liền chào hỏi

- Thật lâu không thấy cậu ở nhà nha!

- Dạ, gần đây cháu khá bận- Tiêu Chiến tươi cười đáp lại

- Chứ không phải vì có cô gái kia nên cảm thấy không quen sao?

- Cháu không có, là người của Nhất Bác, sớm muộn gì cũng thành người của Vương gia- nói xong câu này chính bản thân anh liền nổi lên một trận chua xót.

Chẳng để vị quản gia kia nhìn thấy tâm trạng bản thân, Tiêu Chiến nhanh chóng nở nụ cười

- Hôm nay là ngày nghỉ, cháu cũng không có đi đâu hay là bác nghỉ một hôm đi.

-Nhưng mà...- trong ánh mắt của vị quản gia có chút bối rối

- Không sao đâu, cháu tự lo liệu được 

- Vậy... cảm ơn cậu.

Tiêu Chiến chờ người quản gia dọn dẹp rồi rời đi sau đó liền tiến về phía khu vườn nhỏ sau nhà. Đã thật lâu anh không có ra ngoài này, tự nhủ nơi đây chắc hiện tại chỉ có duy nhất vị quản gia kia thường xuyên ra vào chứ Vương Nhất Bác thì... 

Ánh nắng từ ngay đỉnh đầu chiếu xiên xuống, da có chút nóng rát Tiêu Chiến cũng không ở đây nữa mà di chuyển vào nhà. Cũng thật lâu rồi anh không có vào bếp, Tiêu Chiến mở tủ lạnh, thật may vị quản gia kia cũng đã chuẩn bị đồ chất đầy tủ lạnh. Nhìn hết một lượt, nghĩ đến cũng chỉ có một mình, Tiêu Chiến lựa ra những nguyên liệu đơn giản nhất để chế biến. Chẳng lâu sau, Tiêu Chiến đã tự dọn cho mình một bàn ăn đơn giản. Đột nhiên phía bên ngoài có tiếng đẩy cửa bước vào, chưa kịp đi ra thì người đã đứng cách cửa nhà bếp không xa. Nhìn người đứng đó, anh thở dài một hơi, tự nhủ thật muốn nhanh chóng đuổi người kia ra khỏi nơi đây để bản thân có một ngày yên bình.

- Thật lâu mới thấy anh ở nhà- thanh âm người phụ nữ dần dần tiến lại vị trí phía anh đang đứng

- Ồ, thì ra anh cũng biết nấu ăn!

Tiêu Chiến chăm chú dọn kệ bếp mà không muốn quan tâm đến người kia, cũng chẳng thèm đáp lại cô một câu nào. 

- Tiêu Chiến, tôi đang nói chuyện với anh đó!- giọng cô có chút khó chịu

Tiêu Chiến lúc này mới lau tay rồi quay người về phía cô

- Tôi vẫn đang nghe đây

- Anh!- Liên Kiều tức đến đỏ cả mặt, không nói tiếp được câu sau

Tiêu Chiến mặc kệ người đang đứng đó mà ngồi xuống bàn ăn chuẩn bị dùng bữa. Người phụ nữ vẫn đứng đó, nhìn anh với ánh mắt đầy sát khí khiến không gian có chút ngột ngạt. Anh vốn là người thẳng thắn , cũng chẳng cần lấy lòng ai liền lạnh nhạt buông một câu

- Nếu cô muốn có thể cùng dùng bữa, nếu không có thể đi ra ngoài. Đồ ăn tôi làm yên tâm rất đảm bảo, còn nữa không có Vương Nhất Bác, ở nhà này không ai chào đón cô.

Người phụ nữ bị câu nói làm cho tức đến phát điên nhưng vài giây sau lại làm như không nghe thấy gì mà giở giọng ngon ngọt

- Tôi biết anh không ưa tôi nhưng anh cũng phải nể mặt em trai anh chứ

- Cô cũng đâu ưa tôi - Tiêu Chiến quay ra nhìn người kia rồi nhếch mép cười như muốn khiêu khích

- Tiêu Chiến, anh chỉ là một đứa mồ côi được Vương gia nhận nuôi, cũng chẳng phải anh ruột của Nhất Bác lấy đâu ra địa vị để nói chuyện với tôi.

Tiêu Chiến cả kinh bật dậy nhìn thẳng mặt cô gái kia mà không thốt ra được từ nào

- Anh đừng tưởng tôi không biết anh và Nhất Bác có ý với nhau nhưng anh lấy tư cách gì để yêu anh ấy, một đứa mồ côi sao, hay là con nuôi Vương gia và là anh trai Nhất Bác, định loạn luân à!

Hai tay Tiêu Chiến xiết lại thành nắm đấm, có thể thấy rõ gân xanh nổi lên. Từ nhỏ chưa ai dám nói với anh những lời như vậy, hơn nữa hiện tại người buông ra những câu cay độc như thế lại là người phụ nữ của người anh thương nhất. Có thể làm gì cô ta được đây, Tiêu Chiến vừa tức giận, vừa bất lực là do một ý trong lời của người phụ nữ kia nói cũng đúng đi. Cố giữ bình tĩnh, anh hít một hơi thật sâu rồi lạnh nhạt nói

- Mời cô ra ngoài

Liên Kiều nhìn vẻ mặt người kia trong lòng cũng hả hê không ít liền rời đi.

Người phụ nữ đó vừa rời đi, Tiêu Chiến nhìn đồ ăn trên bàn cũng chẳng còn tâm trạng, liền vơ tạm lấy áo khoác rồi li khai.

Tiêu Chiến lái xe một mạch đến phòng tranh, lúc này có lẽ chỉ có mấy bức tranh đó mới làm tâm trạng anh dịu đi phần nào. Nhân viên phòng tranh hôm nay cũng không đi làm, chỉ có một trực ban ở phía ngoài dường như cũng chuẩn bị rời đi, khi thấy anh liền cúi chào. Khu trưng bày cũng không đông lắm, vẫn là con đường cũ dẫn đến phòng anh, nơi hành lang nhỏ trước lối ra vào Tiêu Chiến thấy một nam nhân nhìn có chút quen thuộc dường như đang tìm kiếm gì đó, nam nhân đó thấy anh đến liền nở nụ cười, từ tốn tiến về phía anh.

- Xin hỏi, những bức tranh ở đây hôm trước

Tiêu Chiến như chợt nhớ ra điều gì đó liền à một tiếng rồi nén tâm trạng mình lại mà cười với vị khách kia

- Tôi đã dọn nó đi để chuẩn bị cho chủ đề mới rồi.

- À, thật tiếc, hôm trước tôi còn chưa kịp...

- Vốn dĩ những bức đó không phải để trưng bày- chẳng chờ người kia nói hết Tiêu Chiến đã ngắt lời

- Tại sao vậy? Nó quả thực rất đẹp.

- Cũng không có gì, chỉ là không phù hợp- Tiêu Chiến hạ giọng, bên trong ẩn chứa chút gì đó cực kì chua xót

Nam nhân kia nghe liền hiểu, lập tức đổi chủ đề

- Hôm trước vội quá chưa kịp hỏi cậu là...

- Tiêu Chiến- Anh giơ tay ra phía trước mặt người kia

- Hạo Khiêm- như một phép lịch sự, nam nhân liền giơ tay bắt lấy tay người kia- Rất vui được làm quen

 - Rất vui được làm quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro