Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được điện thoại nối sang phòng mình từ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thở dài một cái rồi tìm vội vài giấy tờ mang đến cho người kia. Sau ba tiếng gõ cửa, chẳng để anh chờ lâu liền có tiếng nói từ bên trong vang ra mời anh vào. Tiêu Chiến đưa tập giấy tờ trên tay đặt xuống mặt bàn cậu, chẳng nhìn Vương Nhất Bác lấy một cái liền xin phép rồi quay người rời đi. Là anh đang trốn tránh cậu. 

Sau buổi sáng dù có không tỉnh táo đến mấy cũng vẫn có thể thấy được sự tồn tại của một người nữa trong nhà, làm sao có thể bảo anh tiếp tục ở lại đó thêm ngày nào nữa chứ. Đâu có ai biết rằng anh thích cậu, kể cả đến bản thân mình cũng mới nhận thức được thứ tình cảm đó cách đây không lâu, hiện tại bảo chung sống cùng hai người bọn họ khác nào ghim thẳng mũi tên vào tim anh. Cho dù là thích người đó nhưng anh cũng không thể tự hành hạ bản thân mình đến như vậy, thà rằng là buông tay còn hơn là cố chấp ở bên.

Chưa kịp đi ra khỏi cửa, giọng nói của người phía sau làm tim anh nhảy lên một nhịp, vẫn là khó khống chế được cái cảm xúc ấy

- Anh...

- Còn việc gì sao? - Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, quay lại đối diện với người đang ngồi đó nở một nụ cười lịch sự

- Chuyện kia... ờ... cô gái đó...- Vương Nhất Bác cứ vòng vo mà chẳng biết nên nói bắt đầu từ đâu

- Tôi sẽ chuyển ra ngoài- lại là vấn đề đó, Tiêu Chiến khổ sở cố giữ nụ cười gượng mà ngắt lời cậu, tóm lại vẫn là gián tiếp muốn đuổi anh ra khỏi nhà, vậy thì anh cũng chẳng mặt dày mà ở lại- Nếu không còn vấn đề gì nữa, tôi xin phép.

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu một lần nữa định quay người bước đi. Không khí trong đây thật ngột ngạt khiến anh chẳng thể thở nổi, Tiêu Chiến chỉ muốn lập tức bước ra khỏi đây ngay lúc này nhưng hình như ông trời không hiểu cho anh khi giọng người kia lại một lần nữa vang lên, lần này có chút gấp gáp

- Đừng đi- Vương Nhất Bác ngay khi thấy anh có ý định đi ra ngoài liền khẩn trương, cũng chẳng ý thức được bản thân đang nói gì nữa - cô ấy chỉ dọn tạm đến đây vài hôm vì khu căn hộ cô ấy ở có chút vấn đề, không cần dọn ra ngoài

Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, là cậu đang giải thích đó ư, cậu tầm này luống cuống cái gì chứ, anh có là gì đâu mà cần những lời giải thích như vậy. Một chút mơ tưởng cũng khiến cho Tiêu Chiến có chút vui sướng

- Ờ... nếu bố mẹ biết tôi vì một cô gái mà bắt anh ra ngoài sống sẽ rất phiền phức - Vương Nhất Bác lúc này mới ý thức được sự gấp gáp ban nãy của mình mà tìm đại một lý do để che đậy đi sự nôn nóng ấy

- Được- giây trước vẫn còn vui mừng, giây sau liền có chút ủ rũ, hóa ra cũng chỉ là vì trách nhiệm

Chẳng chờ cậu nói thêm gì, Tiêu Chiến lần này trực tiếp bước ra khỏi nơi đó. Anh thở phào một hơi rồi trở về phòng mình, chỉ nghĩ đến cái cảnh ngày ngày thấy hai người bọn họ bên nhau đã khiến trong lòng anh vô cùng bức bối, người kia lại còn muốn anh về nhà, thôi thì cứ coi như cậu vẫn để anh vào mắt đi.

***

Thật nhanh lại đến lúc tan làm, Vương Nhất Bác nãy giờ đều đứng phía cửa sổ nhìn xuống dưới. Từ phòng làm việc của cậu có thể thấy được văn phòng của anh, tự nhủ Tiêu Chiến tan làm cũng thật đúng giờ, từ nơi này có thể nhìn thấy từng hành động của người kia mà bất giác mỉm cười cho đến khi xe người kia đi khuất Nhất Bác mới giật mình thầm nghĩ mình bị điên rồi. Bản thân cậu cũng không hiểu nổi dạo gần đây có chút quan tâm đến anh nhưng lại dùng lí trí cùng với mấy suy nghĩ vớ vẩn lấn át điều đó. Và lần này cũng vậy, ngay khi cậu nhận thức ra việc làm của mình có chút sai liền ngay lập tức rút điện thoại gọi cho cô gái kia nói rằng sẽ đón cô đi ăn tối.

Về phía Tiêu Chiến, anh ngán ngẩm khi nhìn đồng hồ, lại nghĩ đến viễn cảnh ở nhà sẽ bí bách như thế nào. Thực sự anh không muốn về để xem hai người đó đóng phim tình cảm chút nào, nghĩ đến việc phòng tranh, anh chẳng chần chừ lâu mà phóng xe tới đó định bụng đến đêm sẽ về, lúc đó chắc bọn họ cũng đi ngủ, sẽ không ai để ý đến anh, vậy có thể yên yên ổn ổn mà ngủ một giấc.

Thật đúng với dự liệu của anh, gần 12h đêm anh mới về, trong nhà đã tối om. Nhẹ nhàng tháo giày, nhìn xung quanh không có ai mới thở phào một tiếng rồi lên phòng. Còn chưa chạm được đến tay nắm cửa anh đã bị tiếng nói phía đằng sau làm cho giật mình

- Đi đâu giờ mới về?

Nửa đêm nửa hôm bỗng nhiên từ phía sau vang lên tiếng nói, không đoán cũng biết là ai nhưng cũng khó tránh khỏi kinh hãi. Tiêu Chiến quay lại phía sau nhìn cậu đang trong bộ đồ ngủ bước ra từ phía phòng bên đó, còn chưa kịp trả lời đã có tiếng nữ nhân phía sau nói vọng lên

- Nhất Bác, anh đi đâu vậy?

Tiêu Chiến liếc qua phía sau, lại là người con gái kia trong bộ váy ngủ thiếu vải, nhìn lại về phía cậu với ánh mắt đầy sự tức giận

- Cậu quản? - nói rồi Tiêu Chiến đóng cái rầm cánh cửa phòng mình để lại sự ngơ ngác của người kia cùng ánh mắt khinh ghét của người phụ nữ đằng sau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro