Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác hôm nay đặc biệt về sớm hơn mọi hôm, là bởi vì biểu cảm của anh lúc sáng có chút ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu chăng? Thế nhưng đến hiện tại đã gần 12h đêm mà vẫn không thấy con người kia đâu, Nhất Bác trong lòng không khỏi dấy lên chút lo lắng. Vài năm nay anh thường xuyên về nhà, có nghĩ cũng không ra Tiêu Chiến lại ở lại phòng tranh kia hay nói hẳn ra Nhất Bác có lẽ đã quên mất sự tồn tại của phòng tranh ấy rồi.

Vương Nhất Bác ngồi ở sofa xoay xoay chiếc điện thoại. trong người râm ran như hàng trăm con kiến vây quanh. Chốc chốc lại nhìn vào dãy số hiển thị trên điện thoại muốn bấm nút nhưng lại thôi. Cậu sốt ruột đi đi lại lại quanh phòng khách mà bản thân không thể ý thức nổi loại cảm giác lúc này như thế nào. Cuối cùng, gạt bỏ hết cái tôi của mình đi mà nhấn nút gọi cho dãy số trong danh bạ ấy.

" Alo"

- Sao chưa về?

" Hôm nay tôi ở phòng tranh"

- Ờ...- Nhất Bác lúc này mới nhẹ người một chút, hóa ra là anh không sao, trách mình sao lại quên đến sự hiện diện của phòng tranh đó chứ

" Có gì không?"

- Không, anh nghỉ ngơi sớm, tôi cúp máy.

Chẳng chờ người kia trả lời Vương Nhất Bác trực tiếp ngắt điện thoại. Lúc này mọi thứ đã khiến cậu an tâm liền giật mình, ngỡ ngàng với chuỗi cảm xúc vừa xảy ra. Nhất Bác nhận thấy hình như có chút sai sai, không dám khẳng định bản thân vô cùng lo lắng cho người kia đành gạt bỏ cái ý niệm mà cậu cho là hết sức phi lý ấy ra khỏi đầu mình thay vào đó tự huyễn hoặc bản thân là chỉ vì lời hứa sẽ chung sống hòa thuận, sẽ bảo vệ anh với ông bà Vương trước khi hai người họ sang nước ngoài định cư. Cứ như vậy, Vương Nhất Bác đi thẳng lên phòng cùng với lí do mà chính cậu tự cho là hợp lý, an tâm lên giường ngủ.

Về phần Tiêu Chiến, đêm nay anh không ngủ được, liền ngồi vẽ vài bức tranh coi như chuẩn bị cho kế hoạch triển lãm sắp tới. Từ lúc Nhất Bác gọi điện, suy nghĩ của anh có đi xa hơn trước mà mất tập trung vào công việc hiện tại. Có phải là trong lòng có chút vui sướng khi nhận thấy cậu vẫn để ý anh, hay đó lại chỉ là một sự tưởng tượng vô căn cứ khi trên thực tại anh và cậu là anh em, là sự quan tâm của người em trai sao? Dù sao cũng vẫn là Vương Nhất Bác không phải không coi anh ra gì, nghĩ vậy cũng đủ là cho Tiêu Chiến cảm thấy có chút hưng phấn mà liền quên đi việc ngày mai có một người dọn đến nhà, hơn nữa còn chưa rõ thân phận cô gái ấy ra sao.

***

Tiêu Chiến về nhà vào lúc sáng sớm để thay quần áo cùng với việc lấy mấy giấy tờ quan trọng. Đêm qua ngủ rất ít khiến anh có chút mệt mỏi, về đến nhà tưởng chừng như còn người kia nhưng lại chẳng có ai. Nhìn lên đồng hồ thấy vẫn khá sớm, Tiêu Chiến liền đi tắm qua rồi ngả lưng lên giường định ngủ thêm một chút. Cả đêm qua ngồi vẽ có lẽ quá mệt mỏi mà Tiêu Chiến lập tức chìm vào giấc ngủ đến nỗi ở dưới nhà có thêm người cũng không biết.

Vương Nhất Bác sáng sớm đã ra khỏi nhà là do đến đón người phụ nữ kia, đến khi đưa cả người và đồ đạc về đây cũng không còn sớm mà cậu vẫn thấy xe của anh ở phía ngoài. Cậu dặn quản gia vừa mới đến xếp đồ đạc và dẫn người phụ nữ kia đi xem nhà còn bản thân trực tiếp lên phòng anh. 

Cánh cửa phòng vẫn khép hờ, đẩy nhẹ ra vẫn thấy con người kia ngủ say trên giường. Chiếc chăn bông bao trọn người kia khiến cho anh càng thêm phần đáng yêu, nhìn thấy như vậy Vương Nhất Bác không nỡ đi vào đánh thức người nọ dậy liền ngây ngốc dựa vào tường mà ngắm nhìn. 

Người phụ nữ kia vừa bước chân vào nhà đã thấy Nhất Bác vội lên lầu liền thấy khó chịu, nói với quản gia tự xếp đồ còn mình muốn lên cùng Nhất Bác. Vì đi ngay sau không lâu nên mọi hành động của cậu đều lọt vào tầm mắt của người phụ nữ đó, cô thấy Nhất Bác cứ ngẩn ngơ trước cửa phòng mà không vào, kiễng chân một chút qua bờ vai của cậu, cô có thể nhìn thấy người trên giường cùng nét mặt của con người đang đờ đẫn kia. Trong lòng không tránh khỏi bực tức, đành tiến đến khoác lấy tay cậu

- Nhất Bác, anh làm gì ở đây vậy? Người kia là ai?

Vương Nhất Bác nghe được giọng nữ ngay bên cạnh liền giật mình, không hiểu nổi bản thân vừa nghĩ gì nữa. Cùng với đó tiếng nói có chút lớn cũng khiến con người nằm trên giường kia giật mình tỉnh giấc. Anh nhíu mày quay về hướng phát ra tiếng nói, liền ngây ngốc một chút vì sự hiện diện của cả hai nhưng rồi bị một thanh âm trầm thấp kéo về thực tại

- Không đi làm sao? Ngây ra đó làm gì!

Nói rồi, người đang đứng ở kia lập tức quay đi, lúc này anh mới giật mình nhìn điện thoại rồi vội vàng thay quần áo mà quên mất sự xuất hiện của người phụ nữ vừa rồi. Cầm lấy giấy tờ cần thiết, Tiêu Chiến luống cuống ra khỏi nhà, mặc cho ánh nhìn của người nào đó nãy giờ cứ dán chặt lấy anh. 

Sau buổi sáng Vương Nhất Bác khó mà quên được hình ảnh của con người đó, cậu không biết rằng chính lúc đó hình như trái tim mình có bị lỡ mất một nhịp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro