Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau vài ba câu nói, cả căn phòng lại trở nên ngột ngạt hơn. Lời vừa rồi từ miệng Vương Nhất Bác nói ra như một tiếng sét đánh ngang tai vậy, nó khiến trái tim anh như bị một sợi dây thắt chặt, lồng ngực quặn lại đến khó thở. Cậu nói vậy là có ý gì đây? Là muốn đuổi anh ra khỏi nhà hay gì?

Như có một thứ gì đấy chặn ở cổ họng làm cho anh khó mà nói thêm lời nào, chỉ liếc nhìn cậu vài giây rồi liền quay lưng bỏ đi. Ngay lúc này đây thật khó có thể chấp nhận nổi với việc đối mặt với người kia, cùng người đó ở một chỗ.

Vương Nhất Bác nhìn người kia có chút khó hiểu nhưng rồi cũng chẳng để vào mắt mà lên thẳng phòng. Quả thực từ cái ngày của năm ấy, Nhất Bác có chút để tâm đến anh nhưng không nhiều. À không, là lí trí cậu tự cho rằng anh chẳng đáng để vào mắt. Vương Nhất Bác từ nhỏ đã có chút ghen tị với anh. Ngay khi vừa bước chân vào cửa Vương gia, anh dường như độc chiếm toàn bộ tình cảm của hai người mà cậu gọi là cha mẹ. Ông bà Vương luôn để mắt đến anh nhiều hơn, luôn nhẹ nhàng với anh, nhưng đối với cậu lại có đôi phần nghiêm khắc. Nhưng Vương Nhất Bác đâu biết họ làm thế đối với Tiêu Chiến có chút khách sáo, dù họ đã coi anh như con trai ruột nhưng cách dạy bảo có phần khiêm tốn chứ không răn đe như đối với Nhất Bác. Cũng chính bởi Nhất Bác không để ý tới điều đó mà cảm thấy vô cùng chán ghét anh cho đến khi vô tình bước chân vào cuộc sống của anh kể từ ngày hôm đó.

Chính Vương Nhất Bác sau cái ngày đấy đều để ý anh nhiều hơn mà bản thân cậu không hề nhận ra. Luôn mặc định cho rằng dù anh có đáng thương đến mấy thì trước đây cũng là không vừa mắt cậu vậy nên hiện tại cùng tương lai đều không cần để tâm.

***

Tiêu Chiến hôm nay ở công ty đều không có ra khỏi phòng. Anh muốn làm cho xong núi công việc còn chồng chất, cái chính là muốn để bản thân bận rộn mà quên đi mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu từ ban sáng. Cứ như vậy rất nhanh đã đến giờ tan làm, vốn định ở lại tăng ca nhưng nhìn lại mọi thứ đã giải quyết xong trong ngày hôm nay, cũng chẳng còn gì phải động đến. Tiêu Chiến thở hắt một cái, ngẩng lên nhìn đồng hồ, anh đứng dậy thu dọn đống giấy tờ bề bộn trên bàn, liếc mắt ra ngoài cửa sổ, là trời đang mưa. Nhìn khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ càng làm cho lòng anh trở nên nặng trĩu, Tiêu Chiến lại nghĩ đến người kia, lại nghĩ đến câu nói ấy, nghĩ cả về thời gian sau này, thật khó để đối mặt với hai người họ. 

Tiêu Chiến lái xe về phòng tranh, lúc này khách đã vãn. Tiêu Chiến nhìn qua một lượt, cũng đã lâu lắm rồi không để ý gì đến nơi đây, anh thầm nghĩ có nên thay lại vào bức tranh đã cũ. Tiêu Chiến đi quanh khu trưng bày một lúc nhằm lên ý tưởng cho triển lãm sắp tới, cho đến khi mọi người trong đây ra về hết Tiêu Chiến mới trở về phòng của mình. Thật không nhớ rằng anh đã đem treo những bức tranh anh họa mỗi khi nhớ về người kia ở một góc riêng ngay lối vào phòng của mình. Tưởng chừng nơi đây không mấy người qua lại hay nói đúng hơn là có mỗi mình anh có thể để ý tới con hẻm nhỏ trong khu trưng bày rộng lớn như vậy, nhưng điều khiến Tiêu Chiến giật mình lúc này chính là đang có người, ngay tại đây đang chăm chú thưởng thức những tác phẩm này của mình. 

Những bức họa không đề cập đến dáng vẻ của người kia, nếu có thì cùng lắm chỉ là bóng lưng được nhìn từ đằng sau. Nội dung của những bức tranh đó may ra cũng có mình anh hiểu nhưng thật không ngờ lời nói của nam nhân kia khiến anh có chút ngạc nhiên

- Những bức tranh này mang lại một thứ tình cảm thật thuần khiết.

-...

- Nhưng cũng không tránh khỏi vài nét bi thương

- Sao anh biết?

Nam nhân kia lúc này mới quay lại nhìn Tiêu Chiến, trong ánh mắt có nét cười như lời chào hỏi

- Cậu nhìn xem... những bức tranh này giống như một người luôn luôn quan sát, luôn luôn để ý người mình thích. Từng hành động, từng cử chỉ nhỏ nhặt cũng đều được khắc họa trong đây. Nhưng lại không hề có bức nào khắc họa đến tình cảm của hai người, nhìn quanh cũng chỉ là dáng vẻ được quan sát từ đằng sau có thể thấy người này mang tình cảm rất sâu đậm nhưng lại không hề được đáp lại. Có thể nhìn ra sự thuần khiết trong đó là bởi dường như người này luôn muốn được cậu trai trong bức tranh đó để ý dù chỉ một lần, gam màu nhẹ có chút tươi sáng, có thể thấy tâm hồn của tác giả cực kì trong sáng. không hề nhuốm bẩn bởi tiền tài dục vọng.

Tiêu Chiến nghe người kia nói một tràng mà trở nên ngây ngốc, từ trước đến nay sự phối màu cùng tâm trạng của anh chỉ duy nhất có con người trước mắt đây có thể nhìn thấu. Thực sự không biết nên vui mừng hay xấu hổ nữa.

Nam nhân kia nhìn anh cứ đờ đẫn nãy giờ có chút buồn cười 

- Tôi nói hơi nhiều có phải không?

- À không, không. Lời anh nói quả thực rất đúng- Tiêu Chiến bị giọng nói người kia làm cho tỉnh liền quay ra cười gượng

Nam nhân kia giơ tay lên nhìn đồng hồ, hành động có chút khẩn trương

- Đã muộn vậy rồi, tôi xin phép!

Tiêu Chiến theo phép lịch sự cười nhẹ rồi cúi đầu chào, nhìn theo hình bóng đang gấp gáp kia vài giây rồi quay lại nhìn những bức tranh trên tường. Lại là sự tịch mịch bao trùm lấy bầu không khí lúc này, nghĩ lại, quả thực đoạn tình cảm này có chút không phải, hơn nữa lại là một màu bi thương. Lại dấy lên một loại chua xót trong lòng, Tiêu Chiến nhìn một lượt rồi từ từ gỡ từng bức tranh bê về phòng mình. 

Đoạn tình cảm này đáng ra không nên xuất hiện, đến lúc rồi, phải buông thôi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro