Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngủ không sâu một phần vì chỗ nằm có hơi chật, một phần vì Tiêu Chiến say nên lúc quay bên này lúc lại quay bên kia. Một cánh tay cậu vòng qua em mà ôm lấy anh vì thế cảm nhận được cơ thể kia đang dần nóng lên, Nhất Bác lúc này tỉnh hẳn để ý thấy trên trán anh lấm tấm mồ hôi, cặp lông mày cũng cau lại. Vương Nhất Bác ngồi dậy, đặt tay lên trán anh rồi cũng giật mình mà bỏ ra, cậu xuống giường điều chỉnh lại tư thế nằm của người kia một chút rồi lọ mọ xuống nhà lấy khăn ướt, nước ấm và vài viên thuốc hạ sốt.  Đặt khay đựng đồ bên cạnh, Vương Nhất Bác khẽ lay người trên giường

- Tiêu Chiến, Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khó khăn nhấc mi lên, cả người đều ê ẩm như có tảng đá đè vào, trong vô thức cũng chỉ nghe có người gọi tên mình mà mở mắt. Vương Nhất Bác nâng đầu anh dậy một chút, đút hai viên thuốc vào miệng sau đó đưa nước kề môi anh, từng hành động của cậu Tiêu Chiến cũng chỉ là biết nghe theo chứ không hề ý thức được, ngay sau khi thuốc được nuốt xuống anh lại nặng nề chìm vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác lấy chiếc khăn ướt thấm mồ hôi trên mặt anh sau đó đặt lên trán để hạ sốt, cậu lại lục tìm máy phun sương để cho không khí trong phòng có độ ẩm một chút sau đó cũng không ngủ nữa mà ngồi bên cạnh anh, chốc chốc lại kiểm tra xem có hạ sốt chút nào không.

 Cả đêm cứ như vậy đến tờ mờ sáng Vương Nhất bác cũng nằm cạnh anh mà thiếp đi lúc nào không biết cho đến khi những tia nắng chiếu qua mắt Tiêu Chiến khiến anh khó chịu mà nhăn mày thức dậy. Cả người vẫn đau ê ẩm nhưng cũng khá hơn đêm qua, Tiêu Chiến nhận ra có gì đó trên trán liền lấy tay gỡ xuống rồi nhìn sang bên cạnh. Lúc đầu anh có chút giật mình nhưng sau đó liền mỉm cười nhè nhẹ, lại quay sang kệ tủ phía bên cạnh thấy nước và vỏ thuốc vẫn còn trong lòng liền có cảm giác ấm áp. 

Tiêu Chiến kéo chăn định bước xuống giường liền có một lực kéo ở cổ tay khiến anh giật mình mà quay lại. Người bên cạnh lúc này mới mở mắt, ngay sau đó lập tức liền ngồi dậy và việc đầu tiên cậu làm là áp tay lên trán người đối diện. Hạ tay xuống đôi mày dãn ra một chút, tay kia cũng buông cổ tay Tiêu Chiến ra sau đó rời giường

- Hôm nay anh đừng đi làm nữa.

Tiêu Chiến bị một chuỗi hành động của cậu làm cho cả kinh nhất thời ngẩn ngơ mãi vài giây sau câu nói của người kia mới tiếp nhận được thông tin cũng đứng dậy đi theo sau cậu định xuống dưới nhà

- Không cần, tôi không sao, có thể...

- Đừng để tôi nói lần nữa.

Thanh âm này của Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến có chút sợ hãi mà im lặng nghe theo, Nhất Bác vốn định xuống dưới lấy cho anh ít thuốc cảm mà thấy anh cũng đi ngay sau liền kéo ghế ra bắt Tiêu Chiến ngồi xuống. Cậu lấy một cốc nước ấm, đổ một gói thuốc vào trong lắc một chút rồi đặt xuống trước mặt anh

- Uống đi.

Tiêu Chiến nãy giờ chỉ biết quan sát, thấy thế cũng giật mình rồi thuận thế nghe theo ngoan ngoãn mà uống hết chỗ thuốc đó. Trong lúc đó Nhất Bác cũng đặt một nồi cháo lên bếp rồi sau đó kéo ghế xuống ngồi đối diện anh

- Tại sao lại uống rượu?

Vương Nhất Bác xoáy sâu vào ánh mắt người đối diện, Tiêu Chiến thấy ngữ khí của cậu từ sáng đến giờ vô cùng đáng sợ liền như một chú thỏ con thu mình lại ngượng ngùng mà nhìn xuống dưới mặt bàn, ngón tay vẽ vòng vòng trên đó biểu hiện sự bối rối. 

Vương Nhất Bác vốn dĩ từ đêm qua thấy anh về muộn đã vô cùng khó chịu, đến lúc thấy anh một thân nồng nặc mùi rượu thì sự bực tức càng dâng lên cao nhưng Tiêu Chiến lúc đó lại mê man đến nỗi không biết gì cũng khiến cậu chẳng biết làm thế nào, đến đêm lại sốt cao càng làm cho lòng Vương Nhất Bác một phen nóng rực.

- Trả lời - Vương Nhất Bác không nặng không nhẹ hờ hững buông ra một câu đầy sát khí khiến đối phương không khỏi kinh hãi.

- Tôi... tôi...

Chưa kịp nói hết câu đôi môi ấy đã bị một đôi môi khác áp lên, Tiêu Chiến hoảng hốt đẩy người kia ra nhưng cánh tay của cậu trụ ở sau gáy quá mạnh khiến anh bất lực, cũng không phản kháng nữa mà liền cùng người kia triền miên đến khi cảm thấy hô hấp của anh có chút khó khăn cậu mới buông ra.

Tiêu Chiến lúc này tròng mắt đã đỏ hoe, ngập ngừng mà nói gì đó có lẽ chỉ đủ cho cậu nghe thấy

- Xin cậu đừng như vậy nữa, tôi sẽ không chịu được mất. 

Câu nói vừa dứt cũng là lúc một dòng nước từ khóe mắt trực trào xuống gò má. Nghe câu nói đó tim cậu nhói lên như có gì đó đâm vào, phải, là Vương Nhất Bác lại làm tổn thương người mình yêu một lần nữa. Có lẽ nếu nhìn thấy anh lúc nay lâu hơn nữa Vương Nhất bác sẽ phát điên lên mất, vì vậy cố nén lại lòng mình, Vương Nhất bác cắn răng quay người đi chỉ để lại một câu lạnh nhạt "Nghỉ ngơi cho tốt"

Tiêu Chiến cứ ngây ngốc nhìn theo bóng hình đó đến khi không còn nữa, anh trách cậu cứ lúc nóng lúc lạnh như vậy khiến bản thân vô cùng khó chịu. Trách cậu luôn đến bên anh những giây phút mà anh tưởng chừng như đã có thể buông bỏ được, trách cậu phân định mối quan hệ này không rõ ràng khiến anh luôn mất phương hướng để rồi cứ chìm đắm vào những mộng tưởng do mình tự vẽ nên. Tiêu Chiến cảm thấy nếu cứ như vậy không ổn, vẫn là phải đối mặt với người đó, vẫn là không thể dứt ra được, vẫn là thích Vương Nhất Bác. 

Tiếng vung nồi đập lạch cạch từ phía bếp kéo Tiêu Chiến ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, lấy tay lau đi vệt nước mắt còn chưa kịp khô, anh nhanh chóng ra tắt bếp, múc một ít ra bát. Trong lòng có chút ấm áp cũng có chút đau xót, là cháo của Vương Nhất Bác nấu cho anh, sẽ là lần cuối anh đón nhận sự chăm sóc của cậu, sự ôn nhu mà ngàn vạn lần Tiêu Chiến không thể thoát ra được.

Tiêu Chiến sau khi dùng xong bát cháo liền đi lên phòng, anh quyết định rồi, dù không biết có phải là lựa chọn đúng đắn hay không nhưng anh biết nó sẽ tốt cho cả hai ở thời điểm hiện tại. Tiêu Chiến xếp từng bộ quần áo được gấp gọn vào trong vali, lấy thêm một chút đồ cần thiết, anh cũng không để lại bất kì một bức ảnh nào, cứ như vậy, Tiêu Chiến nhìn một lượt căn nhà đã gắn bó với bản thân hơn chục năm rồi luyến tiếc rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro