Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ở phòng làm việc cũng đứng ngồi không yên, thực sự điên rồi mới có thể làm ra cái loại sự tình như sáng nay. Trong người đều khó chịu như có hàng ngàn con kiến lửa bên trong, bỗng nhiên điện thoại reo lên, nhìn tên hiển thị trên màn hình khiến Vương Nhất Bác không khỏi ngán ngẩm "Lại bày ra sự tình gì nữa đây?"

- Alo

" Nhất Bác, bác sĩ nói hôm nay có thể rời viện, anh đến đón em có được không?"

- Được, lát sẽ qua.

Chẳng chờ người bên kia đáp lại cậu lập tức ngắt máy, dù sao vở kịch này đã được dựng lên dành cho mình tội gì mà không diễn đến phút trót. Dù có gây ra đau thương cho người kia thì sau này cậu hứa cũng phải trả lại gấp đôi. Vương Nhất Bác lấy lại sự lạnh lùng thường ngày, cầm áo khoác rời đi.

***

Bao năm qua tiết kiệm tiền có chăng cũng để dành cho lúc này, Tiêu Chiến thầm nghĩ mà cười khổ. Anh bán lại phòng tranh của mình cho Hạo Khiêm cũng không nói rõ lý do để nam nhân kia một thân ngơ ngác mà dõi theo bóng anh rời khỏi nơi đây. Tiêu Chiến tìm được một căn nhà ở thị trấn nhỏ vùng ngoại ô qua môi giới của một người bạn, cũng không chần chừ mà liền trả hết một lần số tiền nhà sau đó lái xe rời khỏi thành phố. Đưa ra quyết định này, kể từ lúc rời khỏi thành phố ấy chính là lúc để bản thân buông bỏ mọi thứ, quên đi chấp niệm hàng ngày, quên đi hình ảnh thân thuộc kia, vất bỏ lại nơi đây những dòng kí ức vừa muốn giữ lại vừa muốn quên đi. Tiêu Chiến muốn để cho bản thân giữ một chút gì đó sự ôn nhu, sự ấm áp, cũng muốn nhớ một chút gì đó sự băng lãnh đặc trưng của riêng cậu, nhưng bản thân cũng tự ý thức được nếu cứ vẫy vùng trong những tàn dư đó biết đến khi nào có thể một lần mà gạt bỏ mọi thứ, ngược lại chỉ có thể khiến cho bản thân ngày càng đau, ngày càng khổ sở. Tiêu Chiến không muốn như vậy, anh muốn có một cuộc sống mới, một cuộc sống không có cậu.

Căn nhà của anh ở phía thị trấn đó giống như một căn biệt thự thì đúng hơn, mọi thứ đều được làm bằng gỗ và kính, đủ để ánh sáng có thể rọi vào mọi ngóc ngách trong nhà. Bên ngoài còn có một khoảng sân vườn rất rộng, đây cũng là điều mà Tiêu Chiến đặc biệt quan tâm khi được giới thiệu về căn nhà này. Nội thất bên trong đã được bài trí kĩ càng nên cũng không quá tốn công sức để dọn dẹp lại. Đi đi lại lại vẫn là anh muốn tô sắc một chút cho khu vườn nhỏ của mình, Tiêu Chiến liền đi bộ về phía khu chợ cách đó không xa, vào một tiệm hoa nhỏ mua một vài chậu lavender cùng một ít hạt giống hoa hồng trắng sau đó nhờ một chiếc xe kéo chở về giúp. Bận rộn cả ngày với căn nhà chẳng mấy chốc trời cũng đã tối lại nhớ vẫn chưa có mua đồ ăn dự trữ Tiêu Chiến lại lọ mọ lấy xe đi quanh quanh xem có siêu thị hay cửa hàng tạp hóa nào không. Khi mua nhà cũng không có xem xét qua đường xá nơi đây chính vì vậy anh phải đi mất một đoạn đường dài, mới tìm được một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Đi được một vòng thì chiếc giỏ xách trong tay anh cũng chật ních không chứa nổi, Tiêu Chiến lấy thêm mấy gói mỳ ăn liền sau đó thanh toán. Hai tay hai túi, nặng nề mà xách ra xe cũng không để ý có người đang tiến lại gần mình, mãi đến khi người phía sau lên tiếng anh mới giật mình quay lại

- Hạo Khiêm!

- Sao em lại ở đây, tôi nhớ căn nhà hồi trước đưa em về đâu có phải là ở thị trấn nhỏ như vậy- Hạo Khiêm cười cười giọng nói nghe ra có chút đùa cợt.

- Tôi chuyển nhà rồi, sao anh...- vừa định hỏi liền nhớ ra con đường nơi đây có chút quen thuộc cùng lúc đó cũng nhận được câu trả lời của người kia.

- Còn nhớ căn nhà tôi dẫn em đến? Tôi cần gấp chút đồ mà quanh đó lại không có cửa hàng nào bán vậy nên mới phải đi một chuyến xa như vậy không ngờ cũng may mắn gặp em

Tiêu Chiến chỉ nhẹ nhàng mỉm cười sau đó liền cất hai túi đồ vào cốp xe rồi mới quay ra tiếp chuyện với nam nhân kia

- Hôm nay  vị tổng tài này muốn đổi gió mà ra ngoại ô hít khí trời sao?

- Công việc có chút áp lực, muốn ra đây thư giãn một chút- Y bật cười vì câu nói đùa của người đối diện.

- Cũng không còn sớm nữa, tôi xin phép!

Hạo Khiêm nghe thấy cũng đứng dịch ra một chút để anh mở cửa xe, Tiêu Chiến trước khi đi còn quay đầu nở một nụ cười ấm áp khiến trái tim y không ngừng thổn thức.

- Hôm khác sẽ mời anh qua nhà tôi.

Chiếc xe từ từ mà phóng đi để lại Hạo Khiêm cứ ngây ngốc cùng nụ cười của người vừa li khai. 

***

Nhìn đồng hồ đã 10 giờ đêm, Tiêu Chiến ngồi ở bậc thềm phía ngoài khu vườn nhỏ tự nhủ giờ này chắc cậu đã về đến nhà hoặc không thì lại là ở bên người con gái đó đi. Nhìn màn hình điện thoại, vẫn chưa hề có cuộc gọi nào từ lúc anh ly khai. Có hay không cậu đã biết về việc Tiêu Chiến không còn xuất hiện nơi đó nữa? Tiêu Chiến cười khổ, lại tự đa tình để rồi thất vọng, Vương Nhất Bác lấy đâu ra thời gian để mà đi quan tâm đến sự xuất hiện của anh cơ chứ. Có chăng giờ này đang vui vẻ cùng cô bạn gái của mình cũng nên. 

Kết thúc một ngày không có Nhất Bác, một ngày mới với một cuộc sống không có cậu, mới sáng nay còn có thể cùng nhau triền miên môi kề môi mà hiện tại lại một thân một mình đơn độc nơi thị trấn nhỏ như vậy. Kể cũng tốt, anh sẽ không phụ thuộc nhà họ Vương nữa, đã bán đi phòng tranh rồi, chỉ thiếu việc gửi đi lá đơn từ chức anh đã hoàn thiện từ rất lâu chỉ chờ ngày gửi đi. Ngày mai anh sẽ nhờ người chuyển phát nhanh đến công ty, từ ngày mai anh sẽ không dùng số điện thoại này nữa, từ ngày mai anh sẽ đi tìm một công việc mới để kiếm thêm thu nhập, từ ngày mai chính thức anh sẽ tập sống quãng đời còn lại mà không có Vương Nhất Bác. 

Tiêu Chiến cũng nghĩ đến việc Nhất Bác rất nhanh thôi sẽ có thể tìm thấy chỗ này, lúc đó cậu có hay không tức giận, hay là cậu sẽ chẳng thèm bận tâm đến việc anh chuyển đi đâu mà cho người tìm kiếm, là Tiêu Chiến lại nghĩ đi xa quá rồi. 

Điện thoại trong tay đột nhiên rung lên, điều vừa muốn vừa không muốn cũng đã xảy ra, là Nhất Bác gọi. Anh nắm chặt điện thoại trong tay, chần chừ một hồi cuối cùng vẫn quyết định tháo sim ra ném về phía bên ngoài đường lớn. Trái tim anh đập liên hồi tưởng chừng muốn nổ tung, cảm giác đau đớn lan ra tới tận da thịt, anh hiện tại chẳng biết phải làm thế nào để dứt cơn đau này. Bàn tay liền nắm chặt đến nỗi móng tay in lên lớp da đến bong tróc vậy mà Tiêu Chiến một chút cũng không cảm thấy xót, chỉ là nỗi đau trong tim quá lớn, đến nỗi chẳng thể cảm nhận thêm bất kì nỗi đau thể xác nào khác. Cố ngăn cho nước mắt không rơi nhưng lại một lần thất bại. 

Thị trấn phía ngoại ô không còn nhiều tòa nhà cao ốc như nơi thành phố tấp nập kia, vì thế gió ở đây cũng mạnh hơn, từng làn gió thổi qua lạnh đến cắt da cắt thịt mà căn nhà đó vẫn có một thân hình nhỏ chẳng khoác nổi một chiếc áo ấm, cứ thế bờ vai run lên từng đợt cùng với sự tịch mịch cô quạnh của màn đêm, nhìn đến đau lòng.

***

Dù người con gái kia có năn nỉ đòi cậu ở lại qua đêm nhưng Nhất Bác vẫn một mực muốn về nhà. Vương Nhất Bác biết sự việc ban sáng sẽ khiến cả hai bối rối khó mà đối diện được với nhau nhưng so với việc anh bị ốm như vậy điều đó chẳng là gì. Lái xe về nhà mà lòng nóng như lửa đốt, cả ngày hôm nay Nhất Bác luôn trong trạng thái bất an nhiều lúc muốn gọi cho người kia nhưng rồi lại thôi. Cậu lo lắng không biết muộn như vậy người kia đã ngủ chưa, có còn sốt không, có ăn đủ bữa không hay lại bỏ mặc bản thân mình, nghĩ đến đây mà đau lòng. Nhất Bác biết con người kia chẳng bao giờ biết chăm sóc cho bản thân, lại nghĩ sau này nếu không có cậu không biết ai có thể chăm lo cho anh nữa, hôm qua ôm anh phát hiện đã gầy đi rất nhiều, lần này ốm chắc hẳn sẽ bị sụt cân tiếp. Cả đoạn đường đi cứ suy nghĩ miên man như vậy mà khi về đến nhà chỉ duy có một mình quản gia, hỏi vị quản gia đó lại trả lời là từ lúc đến chưa hề thấy Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác trong lòng bắt đầu sốt sắng, hoang mang mà luống cuống lấy điện thoại gọi điện cho người kia. Chờ một hồi chuông dài cũng không thấy nghe máy, đến lần thứ hai, thứ ba đều là tiếng của tổng đài. Nhất Bác vẻ mặt căng thẳng, gấp gáp chạy lên phòng anh quan sát xung quanh một lượt thấy có chút lạ liền mở tủ quần áo ra. 

- Mẹ kiếp!

Vương Nhất Bác bực tức buông một câu chửi thề sau đó thuận tay lấy gối ném mạnh vào tường, mấy giây sau quản gia ở dưới nhà nghe tiếng đổ vỡ từ phía trên liền hốt hoảng chạy lên. Vừa bước đến cửa đã bị cảnh tượng bên trong làm cho một phen khiếp sợ. Vương Nhất Bác bất lực ngồi bệt xuống đất dựa vào cạnh giường, phía mu bàn tay một dòng máu tươi đang từ từ nhỏ từng giọt xuống nền nhà. Ở phía góc tường toàn bộ là đống đổ vỡ của những chậu cây nhỏ mà Tiêu Chiến đã chăm sóc từ lâu. Vị quản gia già sau khi hoàn hồn liền nhanh chóng tìm hòm y tế mà nhẹ nhàng tiến về phía Nhất Bác.

- Thiếu gia! Để tôi băng bó cho cậu!

- Bác Lý, ở đây có gì không tốt? - giọng Vương Nhất Bác lúc này đã khản đặc, tròng mắt vài tia đỏ ngầu vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt, lúc này một màng sương mỏng đã bắt đầu che phủ lấy đôi mắt ấy

- Ở đây rất tốt, có thể cậu Tiêu muốn ra ngoài tìm cảm hứng một chút, không phải cậu Tiêu từ nhỏ đã rất thích hội họa sao?

Vị quản gia già đã ở đây từ rất lâu, có thể chứng kiến được sự trưởng thành của hai đứa nhỏ, cũng có thể nhìn ra điều khó nói giữa hai đứa mà ông từ lâu đã coi như con mình vậy.

- Không, anh ấy không để lại bất cứ thứ gì, làm sao có thể mang tất cả đồ đạc chỉ để tìm cảm hứng được chứ!

- Thiếu gia yên tâm, có thể trong lòng cậu chủ có điều khó nói, chẳng mấy chốc sẽ quay về.

Vị quản gia già đã băng bó xong vết thương cho Nhất Bác, sau đó liền đặt hộp dụng cụ vào một góc rồi cẩn thận nhặt những mảnh sứ vụn vừa bị ném vỡ lên.

- Thiếu gia thật không quan tâm đến cậu ấy, sao lại có thể ném vỡ những chậu cây con mà cậu chủ chăm sóc bấy lâu nay được chứ , đó không phải là thứ cậu Tiêu để lại nơi đây sao?

Vương Nhất Bác nghe xong liền ngỡ ngàng ngước lên nhìn vị quản gia kia đang dọn đống đổ nát mình gây ra, vô thức giọt nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.

- Đúng, là cháu không quan tâm anh ấy, đến điều nhỏ nhặt như vậy bác còn biết mà cháu lại không hề biết, là do cháu một chút cũng không để tâm đến anh ấy, vì thế anh ấy mới rời đi.

Giọng nói khản đặc ngắt từng quãng rót vào tai vị quản gia già khiến người ngoài như ông trông thấy mà không khỏi đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro