Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Kiều cả một tuần vừa rồi giả ngơ giả ngốc trong bệnh viện cũng chẳng khiến cậu bận tâm, hiện tại về đến nhà cũng đã nhờ bác sĩ nói vài lời tỉ dụ như cần người chăm sóc, cần chú ý đến tinh thần vậy mà chưa đầy 24 giờ Vương Nhất Bác liền đi tìm nam nhân kia. Liên Kiều hận không thể một tay hủy nhan Tiêu Chiến ngay lập tức, liền cáu giận đến tột độ mà đập phá mọi thứ trong phòng khiến người làm khiếp sợ. Chị giúp việc tay chân run lẩy bẩy đứng bên cạnh một lúc cuối cùng cũng chỉ nhận được cái liếc mắt của người phụ nữ kia trước khi cô ra khỏi nhà.

Liên Kiều phóng xe một mạch đến quán bar quen thuộc, nhân viên nhìn thấy đều cúi đầu chào kính cẩn nhưng cô một mạch đi thẳng đến phòng VIP ở phía tầng trên. Chẳng cần gõ cửa trực tiếp xông vào bên trong, trước mắt bày ra một đống lẳng lơ, hỗn loạn nhưng nhìn thấy cô mọi thứ đều dừng lại, nhìn người phụ nữ trước mặt có phần sợ hãi. Liên Kiều chẳng mấy quan tâm trực tiếp đi thẳng đến trước mặt một nam nhân trẻ vẫn đang nhâm nhi ly rượu vang cùng điếu thuốc đang hút dở.

- Hôm nay đến tận đây chắc không phải để vui đùa cùng thằng em này nhỉ! - nam nhân kia lúc này mới đưa ánh mắt lên nhìn thẳng người đang đứng phía đối diện, vẻ mặt vẫn cợt nhả không hề có chút kinh hãi

- Liên thiếu, em ăn chơi đủ rồi đấy!

- Sao? Ông già lại bắt em về công ty?

- Không liên quan đến bố, giúp chị một việc!

Liên Kiều móc từ trong túi ra tấm ảnh một người con trai có vẻ đẹp mê hồn khiến cho nam nhân kia vừa nhìn bức ảnh cũng phải giật mình ngồi thẳng dậy mà hạ ly rượu trên tay xuống để ngắm nghía thật kĩ.

- Tên Tiêu Chiến.

- Khá ngon đấy, chị tìm đâu ra được vậy?- Nam nhân kia nhìn người đối diện mà nhếch mép, có ý thích thú.

- Thích không?

- Mỹ nhân mà, nói không thích không phải kẻ điên sao?

- Tìm mọi cách khiến nó là của em đi.

- Ôi bà chị yêu quý lần này lại muốn làm mối cho em sao? Là ý của chị hay ý của ông già?

- Em có được nó sẽ tốt cho cả nhà chúng ta!

- Được được, dù sao mối này cũng ngon, em sẽ giải quyết!

Nam nhân vẫy vẫy một nhân viên ở phía góc tường lại đưa bức ảnh cho tên đó rồi ra lệnh

- Điều tra đi.

Liên Kiều cũng không ở lại lâu, chỉ để lại một câu nói càng nhanh càng tốt rồi lập tức li khai trong lòng không khỏi háo hức mong chờ không biết em trai mình sẽ làm tên nam nhân đó ra dạng gì. Vốn dĩ những người qua tay tên em trai này của cô không sớm thì muộn cũng sẽ bị bán vào vũ trường hoặc không cũng là điên điên loạn loạn thần kinh bất ổn định, bất quá tên này không cần phải có kết cục thảm như vậy, chỉ cần em trai cô mang người đó tránh xa khỏi Vương Nhất Bác là được.

***

Thật nhanh đã 1 tháng trôi qua, cuộc sống của Tiêu Chiến ngày ngày bình yên đến lạ, khác hẳn với suy nghĩ ban đầu rằng người kia sẽ tìm được mình rồi sau đó làm loạn đến như thế nào nhưng cũng đã 1 tháng chẳng mảy may có dấu hiệu gì. Trong lòng có chút an tâm nhưng bù vào đó là thất vọng nhiều hơn, nhiều lúc nghĩ đến anh lại tự cười bản thân mình, người muốn biến mất khỏi cuộc sống của cậu là anh, người muốn Vương Nhất Bác nổi điên lên đi tìm cũng là anh, thực sự Tiêu Chiến đến hiện tại cũng không rõ bản thân mình muốn gì, chỉ là rất nhiều khi nghĩ đến nhưng rồi lại tự bản thân khó khăn đánh bật cái suy nghĩ đấy để mà an ổn tiếp tục sống chuỗi ngày tiếp theo.

Tiêu Chiến đã tìm được một công việc thiết kế tại một công ty quảng cáo nhỏ trong thị trấn, nói là nhỏ nhưng đãi ngộ quả thực rất hậu hĩnh, số tiền anh kiếm được trong một tháng đủ để chi tiêu hơn nữa còn dư ra một khoản kha khá để tiết kiệm. Tiêu Chiến hiện tại quả thực không thích để bản thân nhàn rỗi một chút, buổi tối liền kiếm thêm việc tại một quán cà phê gần đó. Anh cho rằng để bản thân bận rộn một chút sẽ bớt đi thời gian nghĩ ngợi lung tung, hơn nữa ở nhà cũng thật sự quá buồn tẻ đi. Mỗi ngày đều đến gần 12 giờ đêm anh mới về đến nhà, chú mèo trước đây nuôi hiện tại cũng đưa cho bé gái bên hàng xóm chăm hộ vì không có thời gian. Quả thực cường độ làm việc như vậy phải nói rất mệt mỏi, hơn nữa dọn ra ở riêng cũng không còn người chuẩn bị cơm tối vì vậy anh luôn ăn tạm thứ gì đó rồi trực tiếp lên giường ngủ. Dần dần Tiêu Chiến cũng có dấu hiệu của bệnh dạ dày mà bản thân cũng không quan tâm, chỉ tùy tiện ra hàng thuốc mua vài loại thuốc giảm đau về uống tạm. Cứ như vậy, ngày qua ngày Tiêu Chiến căn bản không ý thức được mình đã hành hạ bản thân thành như thế nào, chỉ biết cứ như vậy sẽ không có thời gian nghĩ nhiều về người kia nữa.

***

Vương Nhất Bác từ hôm đó cũng không phải là không cho người đi tìm, thật nhanh cũng đã lấy được thông tin. Không phải cậu không muốn đưa anh về, chỉ là chưa đến lúc, đối với Nhất Bác một tháng nay việc lái xe ra thị trấn bên cạnh đứng từ xa quan sát người con trai đó đã trở thành thói quen khó bỏ, chỉ có điều anh không hề nhận ra. Kể cũng tốt, trước đây còn nghĩ làm thế nào để anh có thể ra ở riêng mà giờ đây người đó lại tự động rời bỏ bản thân, nghĩ lại dù sao cũng thật sự đau xót. 

Từ hôm đó, cậu cũng tìm đến chỗ Liên Kiều nhiều hơn làm cho cô gái đó mừng ra mặt, cũng biết việc nam nhân kia không còn ở trong căn nhà đó nữa trong bụng liền vui như mở hội cũng nói với người em trai khỏi cần hành động nữa vì dù sao nói gì thì nói Liên Kiều cô cũng không muốn Vương Nhất Bác phải đau lòng vì tên nam nhân kia. 

Vương Nhất Bác từ chỗ Liên Kiều ngày ngày có thể lấy được một chút tin mật trong Liên Thị, cũng không nghĩ người đàn bà này có thể dễ dãi mà tiết lộ chuyện làm ăn của cha mình đến như vậy. Liên Kiều cũng đã đưa Vương Nhất Bác về nhà giới thiệu với gia đình, Vương Nhất Bác cũng lấy lệ mà cười nói xã giao trong lòng khi gặp gia đình kia đều là dâng lên một cỗ căm phẫn. Không nghĩ những người trước mặt vẻ bề ngoài đều là hiền lành dịu dàng mà khi xưa lại có dã tâm chiếm đoạt cả công ty nhà người khác đến mức làm một vụ tai nạn giả. Có lẽ trước kia Tiêu gia cũng bị bộ mặt này đánh lừa đi nên mới có kết cục thảm như vậy.

Sau khi ngồi lại nói chuyện với cha mẹ cô một lúc Vương Nhất Bác liền xin phép ra về trước vì có việc, vốn là muốn tìm người phụ nữ kia để tạm biệt mà lại vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện ngoài ban công, từng câu từng chữ khiến Vương Nhất Bác chỉ muốn trực tiếp xé tan nát người kia làm trăm mảnh, đôi mắt cậu trở nên đỏ ngầu, bàn tay xiết chặt lại có thể nổi rõ từng đường gân. Nghe tiếng bước chân tiến lại gần, Vương Nhất Bác hít sâu một hơi rồi trực tiếp bỏ về.

***

- Hôm đó chị là nhất thời nóng giận, hiện tại không cần em phải tìm đến nam nhân trong bức ảnh nữa, chị cũng đã nhắn cho em, sau này chị sẽ hảo hảo bù đắp cho Liên thiếu mối khác có được không?

- Em hứng thú với cậu ta rồi!- nam nhân đặt hai tay trên lan can ở ban công, nhắm mắt lại đón gió trời mà không thèm nhìn người bên cạnh.

- Em... được chỉ cần em đừng làm cho cậu ta thành cái dạng gì đó, Vương Nhất Bác mà biết nhà chúng ta sẽ không xong, hơn nữa đối với anh ấy chị là thật lòng không giống những tên khác.

- Em đối với Tiêu Chiến cũng là thật lòng, không giống những người khác.

- Em... gặp rồi? - Liên Kiều cao giọng.

- Gặp rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro