Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã về khuya, khách cũng rời đi từ lúc nào, người trong nhà dường như ai nấy cũng đều về nghỉ ngơi, ngoài ban công chỉ để lại một mình Liên Đại Vũ. Nhớ đến cuộc trò chuyện với người chị cách đây không lâu, hắn lại mỉm cười. Không nghĩ một người như hắn lại có ngày nảy sinh tình cảm chân thực đến như vậy. Đúng, hắn là ai chứ, tay buôn người có tiếng trong thế giới ngầm có ai mà không biết, có ai mà không kinh hãi khi nghe đến Liên thiếu vậy mà hiện tại hắn lại ngu ngốc bại dưới tay một nam nhân. Liên Đại Vũ muốn tìm Tiêu Chiến về chơi đùa là thật, nhưng rồi người khiến Liên Đại Vũ ngày đêm ngây ngốc nhớ thương lại cũng là Tiêu Chiến. 

Liên thiếu ngày ngày kiêu ngạo giờ đây luôn bỏ bê công việc mà thường lui tới thị trấn nhỏ cạnh thành phố khiến cho đàn em của hắn tỏ ra hết sức khó hiểu. Nhớ lại ngày hôm đó, khi mà Liên Đại Vũ vừa mới tìm được con mồi, khi còn chưa bị nam nhân kia làm cho thần hồn điên đảo như hiện tại. Hắn quan sát anh  từ phía bên ngoài quán cà phê, thật tệ là khi vừa mới chiêm ngưỡng nhan sắc này được một chút lại nhận được tin nhắn của bà chị muốn rút lại kế hoạch, lúc đó ngoài trời còn đổ mưa rất dữ dội khiến hắn bấy giờ thực sự chỉ muốn chửi thề. Liên Đại Vũ vốn không thích những quán cà phê tầm thường như nơi anh đang làm việc vì vậy đành trú tạm dưới mái hiên phía ngoài quán, hắn gọi cho đàn em đến đón nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy ai làm hắn càng trở nên cáu giận, cũng không để ý Tiêu Chiến vừa tan làm bước ra từ quán cà phê đó, chỉ đến khi thấy có người giơ ra một chiếc ô trước mặt hắn mới bận tâm mà quay sang. Đôi mày cau lại tưởng như sắp dính sát vào nhau dần dần giãn ra, là nam nhân trong bức ảnh, anh cười trông thật đẹp.

- Thấy cậu đứng đây khá lâu rồi, cho cậu mượn, không cần trả.

Liên Đại Vũ lúc này mới bị giọng nói của anh làm cho thức tỉnh, ậm ừ nhận lấy chiếc ô mà không biết bộ dạng hiện tại ngây ngốc biết bao nhiêu. Chẳng kịp bật ra một lời cảm ơn quay đi quay lại đã thấy anh đội mũ mà tiến về hầm gửi xe phía bên cạnh. Liên Đại Vũ từ giây phút ấy cả người đều trở nên ngây ngốc vài phần, đàn em bàn công chuyện cũng chẳng mấy để ý, cũng từ lúc đó Liên Đại Vũ dần trở thành khách quen của quán cà phê nọ, dần cảm thấy nghiện hương vị cà phê ở đây còn có thể mỗi ngày quan sát nam nhân trong ảnh vốn dĩ muốn chơi đùa kia. Cứ thế chẳng biết từ lúc nào Tiêu Chiến trở thành người quan trọng trong cuộc sống của Liên Đại Vũ.

***

Liên Đại Vũ hôm nay đã ngồi ở đây cả một buổi tối mà vẫn không thấy bóng hình quen thuộc kia đâu cả người liền bức bối, hắn hỏi nhân viên phục vụ cách thức liên lạc với anh nhưng hầu như chẳng ai có số điện thoại của Tiêu Chiến chỉ nói là thường thấy anh đi về hướng nào chứ cũng không biết rõ cụ thể địa chỉ nhà. Liên Đại Vũ lần theo hướng tả của đám nhân viên mà tìm tới khu anh ở, hỏi thêm vài ba người dân quanh đó cũng biết được rõ ràng. Trong lòng hắn hiện tại đều chứa đầy hình ảnh của anh, từng cử chỉ, nụ cười ấy hắn đều nhớ rõ, hiễn tại không gặp cư nhiên không thể không thấy bí bách. Liên Đại Vũ không nghĩ ngợi lập tức bấm chuông phía cửa gỗ bên ngoài. Chẳng lâu sau đã thấy có người bước ra, hắn cau mày nhìn sắc mặt anh không tốt trong người cũng dâng lên chua xót. 

Tiêu Chiến vốn dĩ hôm nay không được khỏe, hiện tại cũng không còn sớm lại có người bấm chuông, anh khó khăn lấy tạm chiếc áo khoác lên đi ra ngoài. Mới đầu tầm nhìn còn khuất, đến khi chỉ cách cửa vài bước chân anh mới ngỡ ngàng, khó hiểu đi ra mở cửa.

Cánh cửa gỗ vừa được đẩy ra, Tiêu Chiến còn chưa kịp định thần đã có một vòng tay xiết chặt lấy người anh, vài giây sau Tiêu Chiến khó khăn mà đẩy người kia ra, nhìn người đối diện có chút tức giận. Lại chưa kịp hỏi thêm câu gì đã bị người đối diện đưa tới bất ngờ khác.

- Tôi thích anh!

- Tôi còn không biết cậu là ai?- Tiêu Chiến khó hiểu nhìn người trước mặt có chút quen nhưng thực sự không nhớ nổi, có chăng tên này say rồi làm loạn.

- Anh thực sự không nhớ? Người mà anh đưa ô cho hôm trời mưa, người mà ngày nào cũng có mặt ở góc cửa sổ quán cà phê yêu cầu đích thân anh mang ra một tách latte nóng?

Tiêu Chiến à một tiếng, thực sự một ngày khách trong quán rất đông, muốn nhớ luôn e cũng không dễ nhưng cậu trai này có lẽ còn chút kí ức khi mà dù anh đang bận vẫn cứ yêu cầu người phục vụ là anh. Nhưng sự tình hiện tại là cái dạng gì thế này, Tiêu Chiến ngây ngốc một hồi cũng không hiểu, cũng chẳng nói chuyện thân mật, sao có thể tính là thích. Tiêu Chiến nhíu mày một chút nhìn người trước mặt, có lẽ cũng là hệ công tử ăn chơi, có chút nhan sắc nhưng nhìn còn trẻ hơn cả Nhất Bác.

- Cậu... người trẻ nóng vội, coi như hôm nay tôi chưa nghe thấy gì đi.

- Tôi rất thích anh, không phải là lời nói bồng bột.

- Thôi hôm nay muộn rồi , cậu về trước, có gì hôm khác nói.

- Được, anh nghỉ sớm một chút nhưng hãy nhớ lời tôi nói, Liên Đại Vũ này thực sự thích anh.

Nói rồi hắn cũng bỏ đi để lại Tiêu Chiến ngây ngốc trước cửa nhà, đầu óc còn mơ hồ với cái tên vừa nghe được, đầu óc còn chưa kịp tiếp nhận thông tin phía bên cạnh đã vang lên giọng nói lạnh ngắt

- Sao? Vẫn còn lưu luyến tên đó?

Thanh âm này...

Tiêu Chiến nghe tiếng tim mình đập cái thịch, cũng không dám tin cái mình vừa nghe được, nghĩ rằng chắc vẫn chưa hạ sốt mà sinh ra mơ hồ định đóng cửa đi vào liền bị một bàn tay nắm lấy. Tiêu Chiến kinh hãi ngẩng mặt lên nhìn, sao lại là người đó...

***

Vương Nhất Bác hôm nay giải quyết xong việc ở công ty cũng đã sập tối, vốn chỉ định đứng nơi xa này nhìn bóng đèn trong ngôi nhà đó tắt hết mới rời đi nào ngờ lại thấy người không nên xuất hiện kia, cũng thấy những cảnh không nên thấy tại đó. Vương Nhất Bác tràn ngập sự tức giận, bàn tay đã xiết chặt từ lúc nào, cũng không cần quan tâm đến những thứ liên quan mà trực tiếp đứng trước cửa nhà anh như vậy. Lại nhìn con người kia ngơ ngơ ngác ngác mà lòng càng sục sôi hận không thể một khắc biến người trước mặt thành của mình. 

Thời khắc mà cậu nắm được cổ tay anh, Vương Nhất Bác giật mình trong lòng dâng tràn một cỗ chua xót người này sao lại gầy đi nhiều đến như vậy. Đến khi bắt gặp được ánh mắt người kia đang có bao nhiêu kinh hãi, Vương Nhất Bác mới ý thức được bản thân không kiềm chế được để rồi lại một lần nữa bức tường thành bao lâu nay trong bỗng chốc đều sụp đổ. Không mạnh không nhẹ Vương Nhất Bác liền kéo được người kia vào lòng, tưởng như sẽ giống ngày trước anh có thể ngoan ngoãn trong vòng tay của cậu vậy mà một khắc đã bị người kia đẩy ra. Lửa giận trong lòng lại một lần nữa tuôn trào, Vương Nhất Bác xiết chặt lấy cổ tay bé nhỏ kia kéo vào trong nhà bỏ ngoài tai tiếng kêu của đối phương cứ như vậy đóng sập cửa áp người kia vào tường rồi gắt gao hôn lấy. 

Lần này gặp nhau Tiêu Chiến chưa hề nghĩ tới, căn bản sẽ chẳng bao giờ có thể nghĩ rằng sẽ đối diện người kia trong hoàn cảnh như vậy. Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cố vùng vẫy khỏi nụ hôn mạnh bạo từ người trước mặt kia nhưng có lẽ bản thân hiện tại không nổi sức để chống lại con mãnh thú đang dần hiện ra trong cậu. Vương Nhất Bác điên cuồng ngấu nghiến cắn mút lấy đôi môi người kia mặc cho anh kịch liệt giãy giụa đến khi an phận trong lòng mình. Vương Nhất Bác bắt đầu vòng tay xuống eo, luồn vào lớp áo bông sau đó giật mình mà buông tha cho đôi môi bị dày vò đến sưng đỏ kia. Thời khắc cậu rời đôi môi đó ra cũng là lúc dường như Tiêu Chiến cảm thấy không chống đỡ nổi nữa mà khụy xuống, thật may bàn tay đặt ở eo vẫn chưa buông ra còn có thể kịp thời đỡ lấy người trong lòng. Người anh lúc này nóng ran, khóe mắt đỏ ửng với đôi mi nặng trĩu chẳng thể trụ nổi nữa mà dần dần khép lại.

- Tiêu Chiến!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro