Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác luống cuống tìm phòng ngủ rồi bế anh đặt lên giường, một lần nữa đặt tay lên trán đang lấm tấm mồ hôi của người kia mà kiểm tra nhiệt độ. Cậu gấp gáp tìm thuốc mà miếng dán hạ sốt trong nhà rồi lại vội vã mang lên cho người đang nằm ở kia. Xong xuôi, Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh mép giường, nhẹ nhàng nâng lên bàn tay mảnh khảnh đan vào tay của bản thân xiết chặt lấy. Nhìn người trước mặt hiện tại như vậy trong lòng không biết có bao nhiêu chua xót, tự hỏi anh chăm lo cho bản thân cỡ nào mà lại thành ra dạng này. Ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt nhợt nhạt rồi khẽ hôn nhẹ lên trán, một cái hôn phớt nhưng đủ để đánh thức người kia từ trong cơn mê man tỉnh dậy. Đôi môi khô đến nứt nẻ mấp máy gì đó mà chỉ có người gần đó mới nghe rõ.

- Nhất Bác!

Vương Nhất Bác xác định rằng Tiêu Chiến vừa gọi tên mình liền xiết chặt hơn nữa bàn tay đang đan vào nhau kia, cúi gần xuống đối diện với người kia, tay còn lại đưa lên gạt đi những sợi tóc còn dính trên trán vì mồ hôi.

- Em yêu anh.

Tiêu Chiến cảm thấy tim mình như ngừng đập sau khi nghe câu nói không rõ ràng của người kia, có phải là do sốt cao đến hồ đồ rồi mới có thể nghe được những thanh âm đó. Tiêu Chiến định đưa tay lên sờ lại trán mình để kiểm tra một chút liền bị người kia bắt lấy, sau đó dịu dàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Một nụ hôn chớp nhoáng làm cho trái tim không chịu nghe lời của anh lại càng được một phen hỗn loạn. Vương Nhất Bác đưa tay áp lên má anh, khuôn mày nhíu lại một chút, ánh mắt chứa đầy lo lắng

- Vẫn chưa hạ sốt sao? Sao người vẫn nóng như vậy chứ?

Tiêu Chiến nhất thời chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn cứ ngơ ngác mà vương vấn lấy khoảng thời gian cách đây vài phút cũng không để ý người kia đang gấp gáp như thế nào.

- Không được rồi, sốt cao như vậy phải đến bệnh viện.

Vương Nhất Bác buông bàn tay đang xiết chặt lấy tay của Tiêu Chiến ra khiến anh có chút hụt hẫng, lúc này mới giật mình, kịp thời nắm được vạt áo khi cậu chuẩn bị đứng dậy, thành công lôi kéo sự chú ý của người kia. Tiêu Chiến chống hai tay xuống giường khó khăn ngồi dậy một chút, cổ họng khô khan có chút khó chịu, chỉ có thể phát ra thanh âm khản đặc.

- Một chút sẽ đỡ, không cần đi viện.

Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh anh, một lần nữa bàn tay không an phận mà lại nắm lấy tay người kia, tay còn lại đặt lên má kiểm tra một chút. Chẳng kịp để Tiêu Chiến nói thêm câu nào, Vương Nhất Bác chỉ dùng một lực nhẹ có thể ôm trọn anh vào lòng, gắt gao bao trọn lấy như sợ người kia lại đi mất.

- Quay về đi, không có anh, cuộc đời này chỉ có thể dùng 2 chữ "tồn tại".

- ...

- Em yêu anh.

Thấy người trong lòng khẽ run lên, Vương Nhất Bác luống cuống xoa xoa lưng an ủi

- Đừng khóc, là em không tốt.

- Không... cậu đều tốt... chỉ là...

-...

- Chỉ là... chúng ta không thể... ba mẹ Vương sẽ...còn cả cô gái đó...

- Anh có tình cảm với em không?- Vương Nhất Bác buông người kia ra, đặt hai tay lên vai đủ để kéo sự chú ý của anh vào ánh mắt mình.

Tiêu Chiến khó để đối diện với cậu, cũng không thể giấu mãi đi câu trả lời đành khép đôi mi lại, vô tình để giọt nước mắt trào ra ngoài thành công gợi lên đau xót trong lòng người kia.

- Chúng ta không phải anh em...

Vương Nhất Bác vừa dứt câu chợt nhận ra trong vài giây chớp nhoáng vừa có gì đó lướt qua môi mình, nhìn người đối diện, thấy hai má đỏ ửng lên một phần vì đang sốt một phần có lẽ là vừa chủ động làm cái hành động vừa rồi liền trở nên dễ thương khiến cậu khó mà nhịn cười. 

Tiêu Chiến xấu hổ, nằm xuống kéo chăn chùm kín hơn nửa mặt, Vương Nhất Bác vừa hạnh phúc lại vừa có chút đau lòng vì người kia hiện vẫn còn đang sốt. Với tay kéo chăn xuống liền bị anh giữ lại, cứ giằng co như vậy  khiến cậu bật cười vì cái tính trẻ con của người kia.

- Ngoan nào, đỡ mệt chưa?

Người trong chăn lắc đầu nguầy nguậy, sau đó cũng nới lỏng bàn tay đang giữ chăn ra mà nhắm mắt lại, chẳng bao lâu sau liền chìm vào giấc ngủ vì mệt. Vương Nhất Bác cả đêm nằm bên cạnh cũng không yên, cứ chốc chốc lại kiểm tra nhiệt độ người bên cạnh một lần, đến tận khi thấy đỡ nóng đi mới an tâm một chút mà ôm người kia vào lòng rồi cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

***

Sức khỏe đã khá hơn một chút Tiêu Chiến liền nằng nặc đòi Vương Nhất Bác cho ra vườn để chăm sóc mấy chậu cây

-Mấy chậu cây đó quan trọng hơn sức khỏe của anh sao?

Vương Nhất Bác ngồi trước bậc thềm khó chịu nhìn anh chăm chút cho từng chậu cây của mình, cũng khó thể phủ nhận cảnh sắc của khu vườn nhỏ này. Sắc tím của Lavender cùng với màu trắng tinh khiết của hoa hồng được bố trí một cách đẹp mắt khiến khung cảnh đều trở nên huyền ảo. Nhưng ánh nhìn của Vương Nhất Bác hiện tại chỉ gắn lên một mình thân hình bé nhỏ kia mà không hề để tâm đến cảnh sắc xung quanh. 

- Em không thấy nó rất đẹp sao?

- ...

- Về nhà đi.

Một câu nói của Vương Nhất Bác thành công thu hút được sự chú ý của Tiêu Chiến, anh dừng hành động lại, ánh mắt hướng về người đang ngồi nghịch nghịch ở đằng sau chứa vài tia chua xót

- Ở đây rất tốt.

Tiêu Chiến lại tiếp tục tưới nước cho những chậu hoa kia nhưng trong đầu hoàn toàn không hề tập trung đến công việc. Là anh không muốn một lần nữa bước chân vào chốn đô thị đông đúc với đầy rẫy thủ đoạn, còn cả cô gái kia. Tiêu Chiến trong lòng chợt dấy lên vài tia chua xót, đúng vậy từ đêm qua cả hai chưa hề nhắc tới cô gái đó, anh cũng thắc mắc hiện tại không phải cô gái đó cùng Nhất Bác đang rất tốt hay sao, nghĩ đến đây anh có thể ngay lập tức so sánh bản thân với tiểu tình nhân bên ngoài không khác nhau là mấy. Tiêu Chiến nở nụ cười chua xót, vô tình để vòi của bình tưới động vào chậu hoa khiến nó rơi ngay xuống dưới chân anh. Âm thanh rơi vỡ của chậu hoa sứ khiến cho người đang ngồi kia giật mình liền cuống quýt chạy lại.

- Anh làm sao lại...

Chân không đi giày khiến cho mảnh vỡ của chậu sứ găm vào mu bàn chân, Tiêu Chiến ngồi xuống rút mảnh sứ đang cắm ở đó ra, khẽ nhăn mặt vì đau, cùng lúc Nhất Bác lo lắng muốn xem vết thương cho anh, Tiêu Chiến kịp thời giữ lấy cổ tay cậu

- Tôi không sao, cậu về sớm đi.

Tiêu Chiến không quan tâm đến biểu cảm khó hiểu của người trước mặt, vịn tay vào bức tường gần đó khó khăn đứng lên rồi khập khiễng đi vào nhà. So với vết thương đang rỉ máu ở phía chân kia chẳng thể làm anh có cảm giác đau đớn nổi, ngay lúc xoay người vào nhà, Tiêu Chiến cũng chẳng còn ý thức được vài giọt nước mắt từ khóe mắt khẽ rơi xuống thảm cỏ xanh rì .

Vương Nhất Bác vẫn ngơ ngác phía sau, thật không hiểu nổi sự tình gì đang diễn ra. Cách đây vài tiếng còn cùng nhau thức giấc, còn cảm nhận được sự hạnh phúc, sự ấm áp khi được ôm người kia trong lòng, vậy mà hiện tại lại một câu đuổi cậu về. Vương Nhất Bác đem một bụng tức giận đi phía sau, cũng không tinh ý nhận ra người kia vừa mới lấy tay lau đi những giọt nước mắt. Chỉ vài bước chân cậu có thể đuổi kịp người đằng trước, nắm lấy cổ tay kéo người kia lại. Vì vết thương ở chân khiến anh đi khập khiễng, lại có một lực bất ngờ từ phía sau kéo lại khiến Tiêu Chiến suýt không trụ vững, may thay anh có thể bám lấy bức tường bên cạnh, Tiêu Chiến quay người lại, đẩy nhẹ tay người kia ra. Hành động này làm Nhất Bác có chút giật mình mà chau mày

- Anh làm sao vậy?

- Có chút mệt.

- Anh nói dối, nếu như không muốn về, có thể nói, em cũng không bắt anh quay lại, hiện tại mỗi ngày đều có thể tới đây cùng anh.

-...

- Làm ơn đừng tự làm tổn thương bản thân mình như vậy có được không, em sẽ rất đau lòng.

Vương Nhất Bác tiến sát lại gần anh rồi ôm lấy bờ vai đang vì kìm nén mà khẽ run lên kia. Tiêu Chiến như một đứa nhỏ chỉ chờ người đến vỗ về liền có thể bật khóc ngay được.

- Ngoan, băng bó lại vết thương, hôm nay em sẽ ở đây. Còn điều gì, có thể để sau khi em băng xong vết thương chúng ta sẽ nói tiếp được không?

 Tiêu Chiến không nói gì, để mặc cho Nhất Bác bế mình ngồi xuống chiếc ghế gần đó, sau đó loay hoay đi tìm hộp y tế. Cả hai đều im lặng đến khi cậu băng xong vết thương cho anh, Tiêu Chiến mới ngại ngùng mở lời trước

- Không phải cô gái đó và em vẫn...

- Em không yêu cô ấy, chỉ là mối quan hệ làm ăn. - Vương Nhất Bác khẽ chau mày khi nghe anh nhắc đến cô ta.

Tiêu Chiến "ồ" một tiếng rồi cả hai lại rơi vào khoảng trầm lặng, Nhất Bác ngồi cạnh Tiêu Chiến, xoay anh lại đối diện mình, nắm lấy bàn tay kia.

- Còn một điều nữa, cậu trai hôm qua, có thể đừng qua lại nữa được không?

- Là khách quen của quán, không thể không chạm mặt.

- Vậy anh đừng đi làm nữa.

Tiêu Chiến lúc này mới bật cười không nghĩ Vương Nhất Bác cũng có lúc đáng yêu như vậy.

- Không đi làm sẽ rất chán.

- Không phải có em rồi sao?

- Lỡ sau này em đều bận không thể qua đây hoặc lỡ một ngày em không còn bên anh nữa thì sao?

- Sẽ không bao giờ.

Câu nói dâng lên trong lòng cả hai một thứ cảm xúc kì lạ nhưng trong anh lại là một chút gì đó bất an khó mà giải thích được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro