Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt liền trôi qua một tuần, chính là mỗi ngày Vương Nhất Bác xong việc đều về căn nhà phía ngoại ô này, Tiêu Chiến vẫn duy trì nhịp sinh hoạt trước đây chỉ có điều hiện tại không còn cô độc nữa. Hiện tại có một người ban ngày làm Vương tổng băng lãnh ai nấy đều ngưỡng mộ nhưng chỉ cần bước chân ra khỏi thành phố tấp nập ấy lại là hình ảnh cậu trai trẻ đang học cách yêu đương. Chỉ cần bước vào đến nhà, bất kể anh đang làm gì cũng đều phải dừng lại rồi chào cậu nhóc đó bằng một nụ hôn, hàng ngày đều như vậy, đều là bị bạn nhỏ kia nuông chiều đến lười biếng, ngoại trừ việc ở công ty, Vương Nhất Bác đều không cho anh đi làm thêm bất kì một công việc part-time nào hết. Tiêu Chiến cũng dần dần không để ý đến những chuyện kia nữa, muốn trọn vẹn dành thời gian cho thời điểm hiện tại, anh không đề cập đến mối quan hệ với người con gái kia không phải là anh gạt bỏ triệt để giống như một căn bệnh chưa phát tác. Vương Nhất Bác cũng sẽ không đề cập đến những vấn đề đó, chỉ đặc biệt quan tâm anh, nuông chiều anh mỗi ngày nhiều thêm một chút. 

Cái gai lâu ngày không được gỡ bỏ sẽ rất khó chịu chưa kể sẽ khiến cho con người ta tê nhức đến điên dại. Hiện tại công ty nhỏ của Tiêu Chiến muốn anh tham dự một bữa tiệc lớn trong thành phố, là một khách hàng lớn, ông chủ không đề cập đến là ai nhưng chỉ định một mình Tiêu Chiến bắt buộc phải tham dự, anh cũng khó có thể chối từ. Tiêu Chiến có nói qua với Nhất Bác, lúc đầu cậu không đồng ý, cũng phải mất vài ngày năn nỉ, Nhất Bác mới nghĩ tới hôm đó cũng có một buổi tiệc sợ rằng sẽ về muộn đành đồng ý cho anh đi.

Mặc một bộ tây trang màu trắng, cầm theo tấm thiệp mời, Tiêu Chiến lịch thiệp cúi đầu chào các đối tác trong bữa tiệc. Dù sao trước đây cũng từng làm ở Vương Thị, những buổi tiệc như vậy bất quá cũng đã tham gia vài lần, hiện tại bữa tiệc lớn như vậy khó tránh khỏi gặp người quen. Hầu hết đều là người có chỗ đứng vững chắc trong ngành, chào hỏi một hai câu với bọn họ câu hỏi nhiều nhất anh nhận được đó chính là tại sao lại bỏ Vương Thị để đến công ty nhỏ hiện tại, Tiêu Chiến lúc đó chỉ biết lấy nụ cười làm đáp án sau đó liền lễ phép rời đi. Thiệp mời cũng không nêu rõ chủ tiệc là ai, chỉ ghi là tiệc gặp mặt thường niên chính vì vậy hiện tại Tiêu Chiến vẫn lơ mơ không biết mục đích bữa tiệc này là gì. Nhìn đồng hồ một chút, cũng sắp đến giờ, Tiêu Chiến liền cầm theo một ly coctail đi tách ra xa đám đông đứng ở một góc quan sát một chút. Cũng đã lâu không đến những nơi đông người như vậy, Tiêu Chiến có chút ngại, nhất là việc giao tiếp với những vị làm ăn kia, đều không thể đắc tội, chính vì vậy tốt nhất nên tránh xa một chút tránh phiền phức. Nhất Bác nói hôm nay cũng có một bữa tiệc nên anh cũng không có gọi điện hay nhắn tin cho cậu. Chán nản nhìn một vòng phía hội trường lớn, lại nghĩ bản thân chính là không hợp với cuộc sống phồn hoa đô thị, vẫn là căn nhà ngoại ô yên tĩnh, an an bình bình mỗi ngày đều được ở bên cậu nhóc kia, đối với anh như vậy đã thực sự mãn nguyện. 

Tiếng chạm ly vang lên dù rất nhỏ nhưng lại chính là chiếc ly trong tay khiến anh giật mình quay sang bên cạnh. 

- Đã lâu không gặp!

Một nam nhân vẻ ngoài trông cũng vô cùng sáng sủa có điều từ nét mặt hiện lên nét nghịch ngợm chứ không mang vẻ cao lãnh của thương nhân ngoài kia, có điều nét mặt có chút quen thuộc.

- Liên Đại Vũ, anh không nhớ sao?

Tiêu Chiến giật mình "ồ" một tiếng rồi mỉm cười với cậu trai bên cạnh

- Đã lâu không gặp!

- Là anh trốn tránh tôi?

- Không có, tại sao phải trốn tránh cậu?- Tiêu Chiến nghe câu nói có chút nực cười, giống như lời trách móc của một đứa trẻ con vậy.

- Anh nghỉ việc rồi?

Tiêu Chiến liền hiểu ra vấn đề rồi lại đối người bên cạnh cười nói

- Không phải vì trốn tránh cậu, là vì tôi không muốn làm nữa.

- Không vội, dù sao anh cũng sẽ là của tôi thôi!

Tiêu Chiến một lần nữa bật cười trước câu nói của cậu nhóc bên cạnh, bản thân đúng là không nên dây dưa với cậu nhóc này. 

- Sao cậu lại ở đây?

- Đến chơi một chút! - Liên Đại Vũ tùy hứng tung hô một câu, cũng không thể nói người nằng nặc đòi mở ra bữa tiệc này là hắn, càng không thể nói người chỉ định bắt buộc Tiêu Chiến phải tham gia cũng lại là hắn.

Tiêu Chiến ngạc nhiên thầm nghĩ gia thế người này chắc hẳn không phải là nhỏ, cùng lúc đó đèn trong hội trường cũng tắt đi, chỉ để rọi mỗi dàn ánh sáng về phía sân khấu. Hình ảnh vừa xuất hiện trên sân khấu, mập mờ dưới ánh sáng hắt vào từ tứ phía, để đến khi giọng nói cất lên cùng với sự hiện diện rõ ràng trên đó khiến Tiêu Chiến không khỏi kinh động. Trấn tĩnh vài giây, Tiêu Chiến cầm chặt chiếc ly trong tay, nhìn phía trên sân khấu một nam một nữ như tác động đến cái gai bấy lâu nay khiến vết thương một lần nữa rỉ máu.

Vương Nhất Bác đưa Liên Kiều lên sâu khấu sau đó muốn rút về phía đằng sau nhưng lại bị người kia kéo lại, chẳng thể làm người ta mất mặt liền cùng một chỗ đứng chung với người phụ nữ này. Trong lòng không khỏi nhớ đến thỏ con, chợt nhớ hôm nay anh cũng có tham gia một bữa tiệc Vương Nhất Bác trong lòng thoáng chút lo lắng hi vọng bữa tiệc người kia nói đừng là nơi này. Đánh mắt một vòng phía dưới, Vương Nhất Bác liền run lên không khỏi sợ hãi khi thấy người mình vừa nhắc tới đang đứng một góc và hiện tại cũng đang hướng mắt lên phía trên này. Cái điều mà Vương Nhất Bác ngàn vạn lần không muốn hiện tại đều đang xảy ra, ngay bên cạnh không phải còn có Liên Đại Vũ sao? Vừa tức giận, vừa lo lắng, Vương Nhất Bác trong lòng không khỏi khẩn trương, ánh mắt luôn luôn hướng về vị trí của người kia.

Liên Đại Vũ nắm được tình hình hiện tại liền cười thầm, đây không phải điều hắn mong muốn sao, nhưng lúc này nhìn sang người bên cạnh, viền mắt có chút ửng đỏ, chiếc ly trong tay cũng rung lên vì lực xiết quá mạnh làm hắn không khỏi chua xót, là anh yêu người đó đến như vậy sao?

Liên Đại Vũ trong tầm mắt của người đang đứng dưới ánh đèn sân khấu kia liền cầm lấy chiếc ly trong tay anh hạ xuống, sau đó nắm lấy cổ tay kéo ra ngoài. Tiêu Chiến giật mình trước hành động của cậu trai kia nhưng cũng không muốn ở lại nơi ngột ngạt như vậy liền đi theo. Bước ra khỏi hội trường, Tiêu Chiến nhẹ rút tay ra khiến người đằng trước có chút hụt hẫng, không để anh nói trước, Liên Đại Vũ liền cười ngốc mà cho hai tay vào túi quần

- Bên trong thật ngột ngạt.

- Cảm ơn, vậy tôi xin phép.

Tiêu Chiến cúi đầu lịch sự chào người kia, rồi sau đó rời đi để lại hắn ngây ngốc một mình giữa sảnh lớn, cũng rất nhanh sau đó liền đuổi theo bắt lấy tay người trước mặt giận dữ nói một câu

- Anh bị ngốc sao?

- Cậu nói gì? - Tiêu Chiến trong thâm tâm đang khó chịu, lại bị cậu nhóc mắng một câu liền bực tức.

- Anh yêu hắn ta đến nỗi có thể chấp nhận làm tình nhân bé nhỏ của tên đó sao?

- Cậu là ai?

- Có thể từ bỏ người đó từ từ đến với tôi không được sao?- Liên Đại Vũ mỗi câu đều là thành thật, cũng chưa bao giờ có thể bộc lộ chân thực đến như vậy.

- Tôi hỏi cậu là ai? - Tiêu Chiến tức giận quát lên với hắn, ánh mắt đã có vài tia đỏ ngầu.

- Liên Đại Vũ, Liên gia.

- Cậu...- Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thật ngốc, họ Liên không nhiều, từ sự xuất hiện của cậu ta ở bữa tiệc này đến cái họ Liên quen thuộc kia đều không thể suy ra là nhị thiếu gia nhà họ Liên. 

- Hiện tại tôi ở đây, là ý định của cậu?

- Anh nghe tôi nói, là vì tôi thực sự rất thích anh, không gặp anh một tuần thực sự khó chịu, liền phát hiện anh cùng tên họ Vương kia...

- Được, là tôi không đấu nổi hai chị em nhà cậu, buông tha cho tôi đi, xin cậu.

Kìm nén không nổi nữa rồi, Tiêu Chiến nghẹn ngào đối với nam nhân trước mặt giọt nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống khóe mắt.

- Liên thiếu, xin chú ý lời nói

Thanh âm quen thuộc đang tiến gần về phía hai người họ khiến cả hai không khỏi giật mình quay lại, là Vương Nhất Bác...

- Chiến Chiến, em đưa anh về nhà. 

Vương Nhất Bác lạnh băng tiến lại gần, không nói nhiều liền nắm tay người kia rời đi.

- Anh rể, không phải tuần vừa rồi còn bàn chuyện hôn sự sao? Hiện tại đã cùng tiểu tình nhân công khai thân mật như vậy? - Liên Đại Vũ cười khổ liền nói với theo.

Vương Nhất Bác không nói gì, xiết chặt lấy bàn tay người kia, im lặng đi ra ngoài. Từng câu, từng chữ Liên Đại Vũ nói ra đều khiến cho cái gai kia đâm sâu một chút làm, càng khiến cho vết thương nặng hơn một chút, không tránh khỏi việc đau đớn đến cùng cực, tâm người đó cứ như vậy dần dần cũng chẳng thể kiên trì đeo bám lấy tình yêu này được nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro