Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác im lặng kéo tay người kia ra xe, mở cửa phía sau, lấy ra một chiếc áo phao lớn khoác lên người anh sau đó dịu dàng mà ôm người kia vào lòng

- Đừng để ý lời hắn nói

- Nhưng sự thật là như vậy- Tiêu Chiến lí nhí, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi.

- Chỉ cần biết sự thật là em yêu anh, vậy là đủ rồi!

Tiêu Chiến đẩy nhẹ người kia ra, viền mắt đỏ ửng, cúi gằm xuống nhìn nền đất sau đó ấp úng mãi mới có thể nói thành từng câu ngắt quãng

- Nhất Bác, chúng ta... dừng lại đi.

Vương Nhất Bác trước câu nói nhất thời đứng hình, chưa kịp phản ứng người kia liền lúng túng

- Chúng ta... chỉ nên... là anh em...

Chưa nói dứt câu Tiêu Chiến đã bị người đối diện gắt gao hôn lấy, nụ hôn chứa đầy sự tức giận khiến cho Tiêu Chiến giãy giụa muốn thoát khỏi cũng khó khăn lại còn bị người kia cắn đến chảy máu, mùi tanh nồng hòa vào khoang miệng dâng lên một sự chua xót đến bất lực. Dùng sức mình cuối cùng cũng có thể đẩy người kia ra khỏi, sau đó cũng không nghĩ đến bị người kia không kiêng nể dùng sức ép anh vào xe, cũng không biết vượt qua bao nhiêu cái đèn giao thông, một mạch phóng thẳng về căn nhà cũ.

Vương Nhất Bác không nói bất cứ một lời nào, nhưng tất cả sự tức giận đến tột cùng đều nhìn thấy được qua hành động. Xe vừa dừng trước căn nhà quen thuộc, cũng chẳng quan tâm đến sự sợ hãi của người kia ra sao liền kéo một mạch lên phòng. Vị quản gia già vừa thấy thiếu gia nhà họ trở lại sau một thời gian dài chưa kịp vui mừng liền khó hiểu trước chuỗi hành động hiện tại của Vương tổng. Vương Nhất Bác đem người trực tiếp kéo vào phòng, chốt cửa lại sau đó mặc cho người kia có ra sức giãy giụa trong bất lực vẫn mãnh liệt dồn ép vào phía góc tường mà chiếm đoạt lấy đôi môi kia. Tiêu Chiến trước nay chưa hề nhìn thấy dáng vẻ này của cậu liền cảm thấy kinh hãi tột cùng, sức lực của anh cũng có hạn mà con người kia lại như mãnh thú tìm mồi khó có thể thoát. Sau một hồi, Tiêu Chiến cũng không còn cách nào, bất lực để mặc người kia muốn làm gì thì làm, cũng không nghĩ tới sự tình sau đó liền cảm giác người kia không an phận mà mò vào áo anh, sau đó từng thứ, từng thứ một đều bị mạnh bạo cởi ra ném xuống nền đất. 

Vừa bất lực, vừa đau lòng, vừa tức giận, Tiêu Chiến lại chẳng thể làm gì chỉ biết mấp máy cầu xin người kia, viền mắt vẫn còn đỏ ửng, nước mắt cứ như thế khẽ rơi xuống, mi mắt dần khép lại, không muốn thu thêm bất kì hình ảnh gì vào mắt nữa. Vương Nhất Bác cứ điên cuồng như một con dã thú, đều là không để tâm tới sự sợ hãi của người kia, trực tiếp áp lên giường, không dạo đầu, không còn ôn nhu, chẳng còn dáng vẻ của một cậu nhóc luôn cuốn lấy anh nữa, lúc này Vương Nhất Bác chẳng khác gì kẻ điên đang say trong men tình, thô bạo, mạnh mẽ cũng không tránh khỏi đau đớn trong lòng. Tiêu Chiến cắn môi để không phát ra những âm thanh xấu hổ kia đến nỗi bật máu, sau liền bị Vương Nhất Bác dùng môi áp lên triền miên cùng với từng cú thúc mạnh mẽ ở thân dưới khiến anh cảm giác bản thân gần như đang mất dần đi sự sống.

Một người không nói, một người không thể phát ra bất cứ thanh âm nào cứ như vậy triền miên đến quá nửa đêm, người phía dưới cũng đau đến phát ngất mà vẫn chưa dừng. Từ thể xác đến tận sâu bên trong chẳng thể tìm ra chỗ nào lành lặn, cứ như vậy, tâm cũng theo đó mà dần dần mất đi sự sống.

Vương Nhất Bác ôm chặt anh trong lòng ngủ cho đến tận sáng hôm sau, người tỉnh dậy trước là Tiêu Chiến. Khẽ di chuyển một chút toàn thân đều đau đến ê ẩm, nhìn người bên cạnh thoáng giật mình rồi nghĩ đến hoan ái khốc liệt đêm qua lại có chút run sợ, nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay người kia, cắn môi lết từng bước xuống giường. Từ trên xuống dưới đều đau nhức, bất chợt một lực từ phía sau gắt gao nắm lấy cổ tay, Tiêu Chiến giật mình, mất đà mà ngã xuống. Người trên giường cũng ngồi dậy, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào mắt đối phương

- Muốn bỏ trốn?

- Tôi... tôi... không có- Như bị nói trúng tim đen, hơn nữa bị ánh mắt kia làm cho một phen khiếp sợ Tiêu Chiến run rẩy lui dần về phía sau, lưng liền đụng trúng thành giường.

Vương Nhất Bác phát hiện ra điều không ổn, liền nhớ đến hôm qua, thực tình là bản thân cũng không khống chế nổi, bây giờ nghĩ lại ngàn vạn lần hối hận, cũng không biết hối lỗi với người kia bằng cách nào. Vương Nhất Bác nhìn anh ánh mắt dịu đi vài phần, tìm cách tiếp xúc nhưng người kia càng thấy cậu tiến đến, toàn thân đầu run rẩy đến kịch liệt. Ánh mắt sợ hãi với viền mi đỏ ửng như một mũi dao xuyên thấu tim gan người đối diện, một người tiến, một người lùi, đằng sau có vật cản, dù sao cũng không trốn thoát chỉ cầu người kia có thể an phận buông tha cho mình. Cứ thế mà nước mắt lại chảy xuống từ lúc nào không hay, Vương Nhất Bác ôn nhu khẽ lấy tay lau đi, hành động này như động đến tâm khảm mà khiến người kia càng khóc mãnh liệt hơn khiến cậu tay chân luống cuống chỉ biết ôm chặt người đang run rẩy kia vào lòng

- Đừng rời xa em nữa có được không?

Người trong lòng không nói gì, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Vương Nhất Bác bao bọc anh như vậy một lúc lâu sau mới buông ra, người kia cũng đã ngủ, liền nhẹ nhàng đặt trở lại giường sau đó trực tiếp hôn lên trán rồi rời đi. 

Vương Nhất Bác mang theo vài bộ quần áo li khai, trước đó còn dặn quản gia vài điều khiến ông không khỏi thương cảm cho cả hai đứa trẻ mà ông đã coi như con từ bé, phận là tôi tớ cũng chỉ có thể nghe theo. 

Đến quá trưa, không thấy Tiêu Chiến xuống dưới, quản gia liền lên phòng, vừa mở ra thấy một đống bề bộn sau trận hoan ái đêm qua khiến ông không khỏi chua xót. Không quan tâm đến xung quanh liền tiến gần về phía giường thấy Tiêu Chiến vẻ mặt nhợt nhạt người đổ đầy mồ hôi, trong cơn mê man miệng vẫn lẩm bẩm gì đó khiến chân mày nhíu chặt lại, tay nắm lấy chăn thành một mớ nhàu nát "đừng... xin cậu..."

Ông Lý liền gọi khẽ tên cậu vài lần vẫn không thấy phản ứng liền gọi cho Vương Nhất Bác.

"Gọi bác sĩ đến giúp cháu, cháu sẽ về ngay"

Bác sĩ cũng rất nhanh liền đến, ngay sau đó là Vương Nhất Bác gấp gáp đi phía sau. Sau khi được tiêm thuốc an thần, Tiêu Chiến liền yên ổn chìm sâu vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác dặn quản gia nấu cháo cùng vài thứ tẩm bổ sau đó dồn hết việc công ty lại cho thư ký, bản thân liền ở bên cạnh người kia. Vương Nhất Bác nắm chặt lấy bàn tay anh, liên tục nói xin lỗi nước mắt cũng theo đó mà khẽ rơi xuống tay người kia.

Tiêu Chiến trong cơn mê vẫn là bắt gặp kí ức kinh hoàng đêm qua, sau một hồi cũng dần tỉnh, cả người nặng trĩu không còn chút sức lực nhìn lên trần nhà, rồi hướng mắt tới phía bên cạnh. Là Vương Nhất Bác đang khóc, còn liên tục nói câu xin lỗi. Tiêu Chiến cũng theo đó mà run lên, thành công thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác. Cậu giật mình, lấy tay lau vội vài giọt nước mắt, sau đó liền hướng anh nở nụ cười 

- Anh tỉnh rồi!

Nhìn ánh mắt người kia tràn ngập một tầng sương mỏng cùng, Vương Nhất bác liền hiểu ra, buông tay anh ra, luống cuống đứng dậy

- Em xin lỗi, em sẽ đi!

Tiêu Chiến yếu ớt nắm lấy vạt áo người kia, bờ môi khô khốc khó khăn mới có thể phát ra vài tiếng

- Chúng ta đừng như vậy nữa, buông đi!

Thành công kích động đến Vương Nhất Bác, cậu cố kìm chế, ánh mắt vẫn có chút luống cuống

- Anh bắt buộc phải ở lại đây, đừng nghĩ đến việc rời đi.

Vương Nhất Bác giận dữ đi ra ngoài, sau đó vài giây liền thấy quản gia Lý bê một khay cháo cùng thuốc và nước lên đặt xuống mặt bàn bên cạnh. Ông cũng gần sáu mươi, những chuyện như vậy sao có thể không hiểu, từ từ giúp Tiêu Chiến ngồi dậy dựa lên thành giường sau đó chậm rãi ngồi bên cạnh. Hai tay chai sạn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh mà trấn an

- Thiếu gia thực sự rất yêu cậu, chỉ là không biết cách bày tỏ, đối với ta cả hai đứa đều như đứa trẻ mới lớn, mới chập chững tập yêu, đều là chưa thể nói rõ ràng với đối phương. Con xem, đứa nhóc đó bên ngoài lạnh lùng như vậy, đối với con liền mười phần ôn nhu.

- Nhưng em ấy vẫn là phải kết hôn với cô gái đó?

- Cô gái đó? - vài giây sau ông Lý liền hiểu ra - hai đứa nên ngồi lại nói chuyện rõ ràng với nhau, nhưng ta khuyên con, chỉ cần tin Nhất Bác yêu con là thật, muốn bảo vệ con là thật, những chuyện khác bất quá đừng nên vướng mắc trong lòng.

Tiêu Chiến im lặng, là còn điều gì đó Vương Nhất Bác chưa nói ra, không đúng, Vương Nhất Bác còn có thể giấu anh chuyện gì. Tiêu Chiến quả thực rất quý trọng quản gia Lý, ông nói gì liền làm theo, sau đó cũng hảo hảo nghỉ ngơi, những chuyện kia bất quá anh đem nốt tấm chân tình ít ỏi còn lại đánh cược vào nó, đặt niềm tin vào người kia một lần nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro