Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần Vương Nhất Bác không về, Tiêu Chiến cũng không thể ra khỏi nhà, dường như mỗi ngày, mỗi ngày trôi qua đều rất thống khổ. Bác Lý dù có thương đứa con này thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể làm trái ý Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ngày ngày chỉ đành ngậm ngùi trong bốn bức tường, thời gian đầu còn chút tâm trạng đều ra phía vườn sau nhà, đến hiện tại mỗi ngày đều tự nhốt mình trong phòng đến điện thoại cũng chẳng thể liên lạc với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến càng không hiểu sự tình hiện tại là như thế nào, đáng lý ra anh mới phải là người cắt đứt liên lạc mới đúng, đằng này xuống nước muốn gọi một chút cho người kia chỉ có thể nghe thấy tiếng tổng đài. 

Vương Nhất Bác một tuần này ở khách sạn gần công ty, điện thoại đưa cho thư kí đến hiện tại có lẽ cũng đã hết pin. Công việc đều là liên lạc bằng điện thoại của thư kí, cậu căn bản không có động một chút đến máy của mình, mỗi ngày đều là nghe thư kí báo cáo lại về người ở nhà, Vương Nhất Bác sợ không cầm được lòng mỗi ngày đều muốn gọi cho anh, cũng biết rằng người kia hiện tại không hề muốn gặp, lại càng không muốn nghe giọng mình liền tự giày vò bản thân như vậy. Thời gian vừa rồi Vương Nhất Bác đều là dốc hết sức làm việc, đến đêm lại là rượu và thuốc bầu bạn, nói ra thì cũng chẳng hơn người ở nhà là mấy. 

Tiêu Chiến hiện tại ngày ngày nhốt mình ở phòng tranh, một thời gian không ở đây mà phòng tranh từ ngày xưa vẫn như vậy, chỉ là Tiêu Chiến từ lâu nay thiết kế đều dùng phần mềm chuyên dụng, từ ngày xảy ra sự cố đó cũng không còn động đến những đồ này nữa, vậy mà phòng tranh trong nhà vẫn sạch sẽ không dính một hạt bụi. Nhìn xung quanh, trước nay vẫn vậy, đều là họa hình bóng người kia, trên nền giấy có, trong tim có, trong kí ức lại càng rõ. Sống mũi Tiêu Chiến bắt đầu cay xè, mắt hiện tại đã phủ một tầng sương mỏng, Tiêu Chiến nhớ cậu bé đó rồi.

Tiêu Chiến dạo này ăn rất ít, đều là không có tâm trạng để cho nổi cái gì vào bụng. Vì phòng tranh nhỏ đó thông với phòng Tiêu Chiến nên mỗi bữa bác Lý đều mang vào một khay đồ ăn rồi lại bê ra một khay y nguyên như vậy. Một , hai ngày trôi qua đều như thế, vị quản gia đều ngấm ngầm lắc đầu khẽ nhìn cậu trai với bóng lưng đơn độc đang sống chết trong phòng tranh nhỏ bé ấy. Đương nhiên điều này đều được thông báo đến tai Vương Nhất Bác, đến đêm ngày thứ hai sau một tuần đó, Vương Nhất Bác về nhà trong bộ dạng nồng nặc men rượu. Là uống để say nhưng đối với cậu càng uống càng tỉnh, hiện tại cũng không thể kéo dài tình trạng như vậy mãi được, đành về nhà. Sợ rằng người kia đang ngủ, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mở cửa phòng anh, ánh đèn từ phía ngoài hắt vào nhè nhẹ, vốn muốn đứng ngoài ngắm người kia một chút nhưng mở cửa ra Nhất Bác liền giật mình, đã gần nửa đêm mà người kia vẫn chưa ngủ, khẽ nhíu mày bước vào phòng, mở cánh cửa của phòng tranh phía bên cạnh, quả nhiên, lòng Vương Nhất Bác liền thắt lại.

Tiêu Chiến theo tiếng động từ phía cửa mà quay ra, giật mình, nước mắt không tự chủ được cứ như vậy mà tuôn ra, chiếc cọ vẽ từ tay không biết rơi xuống khi nào. Tiêu Chiến đứng dậy, cũng đã không ăn gì gần 2 ngày nên khi đứng liền chóng mặt mà chập choạng vịn vào tường. Vương Nhất Bác cũng vội vàng tiến lại nhưng khi nhận được ánh nhìn đầy thống khổ của người kia liền dừng bước. Cậu biết anh sợ liền tự ý thức được mà giữ khoảng cách, dù sao hiện tại sợ rằng đối với anh đã vô cùng chán ghét rồi. Vương Nhất Bác cứ thế vô thức lùi dần ra phía sau

- Không lâu đâu, em hiện tại sẽ đi...

Chưa kịp nói dứt câu, bờ môi người đối diện đã kịp áp lên, sự rụt rè cùng với sự ấp úng của lần đầu chủ động khiến Vương Nhất Bác sau khi nhận ra được tình huống hiện tại liền có chút muốn bật cười bởi sự đáng yêu này. Tiêu Chiến vòng tay qua cổ, kéo Vương Nhất bác vào một nụ hôn vụng về, yếu ớt. Trái lại, con người kia trong người vẫn còn men rượu, cùng với sự chủ động không nghĩ tới này, liền ôm chặt người trong lòng, giành thế chủ động kéo người đối diện vào nụ hôn mãnh liệt, điên cuồng. Đến khi hô hấp khó khăn Tiêu Chiến mới đánh nhẹ vào ngực khiến Nhất Bác buông ra, Vương Nhất bác nhìn sâu vào ánh mắt ướt át của người kia, khẽ giơ tay lên lau những giọt nước mắt chưa khô còn đọng lại trên má.

- Sao lại gầy đi nhiều như vậy?

- Anh nhớ em rồi!

- Không ghét em nữa?

- Anh chưa từng ghét em.

- Tha thứ?

Được Vương Nhất Bác gắt gao ôm vào lòng, đối với câu hỏi vừa rồi chỉ biết khẽ gật gật. Vương Nhất Bác trong lòng tất thảy đều hạnh phúc, ôm người kia mà khóe miệng dâng cao.

- Sau này mọi chuyện đều cùng nhau giải quyết có được không?

Vương Nhất Bác khẽ xoa đầu người trong lòng dường như thay cho câu trả lời, sau đó khẽ buông anh ra

- Muộn rồi, anh ngủ đi.

Chờ Tiêu Chiến yên ổn nằm trên giường, Vương Nhất Bác khẽ đặt nụ hôn lên trán anh sau đó xoa đầu

- Ngủ đi, em sẽ về phòng.

Đối với chuyện đêm đó, Vương Nhất Bác nghĩ cả hai đều cần thời gian để có thể cùng nhau nằm ngủ như trước đây vì vậy vẫn là nên tự ý thức bản thân mình trước. Thời điểm Vương Nhất bác vừa quay người đi, phía vạt áo liền có lực kéo khiến cậu quay lại, Vương Nhất Bác cười nhẹ

- Em sẽ không bỏ đi nữa, chỉ là trở về phòng thôi, ngoan.

- Không muốn ngủ cùng nhau sao?

- Được?

Tiêu Chiến ngại ngùng nhìn lên trần nhà khẽ gật đầu, ngay sau đó phía bên cạnh liền có hơi ấm bao phủ. 

- Em không thay đồ sao?

- Không cần.

- Em uống rượu sao?

- Một chút, sao? Khó chịu? Vậy để em đi tắm, anh ngủ trước đi!

Vương Nhất Bác mang theo gương mặt hạnh phúc về phòng lấy quần áo sau đó sang phòng Tiêu Chiến tắm rửa rồi lại trèo lên giường, phát hiện người kia vẫn còn đang nghịch điện thoại, Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày giật lấy để lên phía tủ bên cạnh rồi ôm chặt người kia vào lòng.

- Điện thoại em...

- Thư kí cầm.

- Tại sao?

- Đề phòng lỡ như em gọi anh, anh lại chán ghét em...

Tiêu Chiến không muốn nghe tiếp vế sau liền ôm xiết lấy eo của Nhất Bác khiến cậu hiểu ra cũng dừng lại. Dưới ánh đèn hiu hắt từ phía ngoài cửa sổ, Nhất Bác vẫn nhìn thấy gương mặt anh hốc hác như thế nào liền không khỏi đau lòng, đặt tay lên bàn tay đang đặt trước ngực mình, Vương Nhất Bác lại càng xót xa

- Sau này có thể đừng tự hành hạ mình như vậy được không? Anh xem, tay đã đỏ hết lên rồi, còn sưng nữa, cổ tay có đau không? 

- Không sao, muốn luyện tập một chút.

- Em xin lỗi!

Tiêu Chiến qua ánh sáng mờ thấy vai Vương Nhất Bác khẽ run cũng không khỏi đau lòng, liền rúc sâu vào lồng ngực người bên cạnh

- Không cần xin lỗi, là anh muốn vậy.

- Muộn rồi, ngủ đi.

Vương Nhất Bác hiện tại muốn cùng người kia ngủ một giấc tử tế, cậu kéo chăn lên cho anh, xoa đầu sau đó cũng không quên đặt nụ hôn lên trán rồi ôm chặt lấy người kia.

- Ngủ ngon, em yêu anh.

- Anh cũng yêu em.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro