Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia sáng từ khe cửa sổ len lỏi hắt vào căn phòng mang lại cảm giác an yên đến lạ. Thật lâu họ mới có giấc ngủ thoải mái đến như vậy, hít một hơi, hương thơm nhẹ nhàng của người bên cạnh mang lại cho đối phương cảm giác an toàn tuyệt đối. Tiêu Chiến khẽ mở mắt, ngỡ ngàng vài giây có lẽ do bản thân vẫn chưa quen được với hoàn cảnh hiện tại, ngay sau đó lại thay vào một nụ cười hạnh phúc. Tiêu Chiến đưa bàn tay áp hờ lên khuôn mặt người đối diện, nhích người lên một chút đặt lên môi người kia một nụ hôn phớt, sau đó vốn dĩ định rời giường đi xuống dưới chuẩn bị đồ ăn một chút, ai ngờ eo lại bị người kia siết chặt khiến khoảng cách hai người gần thêm một chút. Tiêu Chiến giật mình, kèm với đó người đối diện cũng hôn lên môi anh cái "chụt" khiến anh không khỏi xấu hổ mà rúc mặt vào chăn.

- Sáng hảo, Chiến ca!

- Em bỏ tay ra đi anh còn xuống chuẩn bị đồ ăn.

Vương Nhất Bác nhìn người trong lòng đang ngượng ngùng mà cười cười kéo chăn che trên mặt anh xuống, lại đặt một nụ hôn lên má người kia rồi kéo anh vào sâu trong lòng mình hơn

- Hôm nay cuối tuần, không vội, lát chúng ta ra ngoài.

Tiêu Chiến len lén nhìn lên gương mặt người kia đã nhắm mắt từ lúc nào mà lực ôm vẫn không thả lỏng đành chấp thuận nằm gọn trong lòng người kia, tham lam ngửi lấy mùi hương nhẹ nhàng rồi cũng ngủ quên lúc nào không biết.

Đến tận trưa khi có tiếng điện thoại kêu, Vương Nhất Bác mới tỉnh tỉnh mê mê với tay lấy điện thoại, không thèm nhìn tên mà trực tiếp bắt máy.

" Chiến, cuối cùng cậu cũng nghe máy..."

Vương Nhất Bác giật mình, nghe giọng nói đầu bên kia lại còn có thể gọi Chiến Chiến thân mật như vậy, cậu nhìn lại màn hình điện thoại, là một dãy số không tên. Vương Nhất Bác như nhớ ra điều gì đó à nhẹ một tiếng. Hóa ra là điện thoại của cậu đưa cho thư kí cầm vẫn chưa có lấy lại

- Cậu là...

" Vương tổng?"

- Thư kí Trần?

" À dạ, vâng" - giọng nói đầu dây bên kia có chút rụt rè đáp lại

Bên này Tiêu Chiến cũng vì cuộc điện thoại mà bị đánh thức cũng lười biếng mở mắt, Vương Nhất Bác thấy bảo bối trong lòng động đậy vội nói người kia mang điện thoại đến nhà cho mình rồi cũng cúp máy cái rụp, không hề quan tâm đầu dây bên kia đang ú ớ không thành tiếng.

- Tỉnh rồi?

- Mấy giờ rồi?

- Mười rưỡi!

- Mười rưỡi? - tiểu thỏ trong lòng nghe câu trả lời giật mình ngồi thẳng dậy mở to mắt nhìn người bên cạnh vẫn đang ung dung

Anh kéo chăn của người kia ra rồi cũng xuống giường, gấp gáp vào nhà vệ sinh.

- Muộn như vậy còn không mau dậy!

- Lo gì chứ? Không phải cuối tuần sao?

- Không phải em muốn ra ngoài sao? Anh muốn mua chút đồ, muộn như vậy e là không còn nữa rồi.

Cách một cánh cửa nhà vệ sinh, anh một câu, em một câu, đột nhiên Vương Nhất Bác nhớ ra điều gì đó.

- Anh quen thư kí Trần sao?

- Ừ, thư kí Trần là bạn anh đó 

- Sao em lại không biết?

- Em có lúc nào quan tâm anh đâu- giọng nói có chút trách móc của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác có chút đau xót

*Cạch*

- Sao em lại vào đây? Anh còn chưa xong mà!- Tiêu Chiến hốt hoảng đối với người vừa tự tiện bước vào nhà vệ sinh, thật may là anh đang rửa mặt chứ không phải đang thay đồ.

Vương Nhất Bác kéo lấy chiếc khăn đằng sau, nhẹ lau nốt nước còn đang đọng lại trên mặt anh vừa dịu dàng

- Thực sự xin lỗi, bảo bối.

Tiêu Chiến từ trước đến này chưa bao giờ nghĩ cảnh này có thể xảy ra ở hiện tại, có chết cũng không nghĩ đến lại yêu con người này. Đối với anh, có lẽ chỉ cần cậu ấy đáp lại tình cảm này, ôn nhu như vậy, mọi chuyện trước kia đều sẽ không nhớ đến hơn nữa hiện tại hay sau này cũng sẽ cố gắng thấu hiểu đối phương hơn. Mọi việc đến ngày hôm nay khiến tâm trí anh vô cùng xúc động cũng không ngờ đến có thể an an ổn ổn bên nhau như vậy. Chưa tính đến sau này ra sao, hiện tại muốn ở bên người này, ngày ngày yêu người này nhiều hơn một chút, hạnh phúc với anh có lẽ vậy là đủ.

- Tại sao lại không lưu số bạn anh vào máy?

- Ý em là thư kí Trần sao? À, quen biết lâu vậy nhớ số cũng là chuyện bình thường, trước có đổi máy cũng không nhớ phải lưu lại.

- Vậy anh có lưu số em không?

- Em là đang ghen sao?

- Không, ai thèm ghen chứ!- Vương Nhất Bác bày ra bộ mặt giận dỗi giống đứa trẻ con đẩy đẩy Tiêu Chiến ra khỏi nhà vệ sinh sau đó đóng cửa lại.

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng đó muốn cười gần chết mà nhớ đến cái tôi của cậu bé kia rất lớn liền nhịn vào mà đi xuống nhà.

- Trần Mặc? Cậu làm gì ở đây sớm vậy?- Tiêu Chiến vừa đi xuống đã thấy bạn mình ngồi ở phòng khách, rất nhanh liền thấy bác quản gia mang theo một ly nước anh liền quay ra vui vẻ chào một tiếng - Bác Lý!

- Cậu chủ, hôm nay tâm trạng thật tốt, hai đứa đã ổn thỏa rồi sao?

- Dạ, bọn con...- Tiêu Chiến ngượng ngùng nhìn vị quản gia già kia mà cười cười, khiến ông cũng cảm thấy vui cho hai đứa nhỏ nhà mình.

- Tiểu tổ tông nhà tôi ơi, mấy ngày qua sao cậu không bắt máy vậy? Cậu có biết...- Trần Mặc chưa kịp chen vào nói mấy câu liền bị một người kia từ trên xuống ngắt ngang

- Ai là tiểu tổ tông nhà cậu?

Vương Nhất Bác còn chưa khá lên chút nào vừa xuống dưới mấy từ kia liền lọt ngay vào tai cậu

Trần Mặc giật mình đứng bật dậy, sợ sệt ấp úng

- Vương... Vương tổng!

Trần Mặc nhanh nhẹn lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác

- Tôi đã sạc giúp anh rồi!

- Coi như cậu biết điều!- nói rồi Vương Nhất Bác vào nhà bếp tìm quản gia để lại cậu thư kí kia cùng Tiêu Chiến khúc khích nãy giờ

- Chiến Chiến, cậu... cậu và hắn ta...- Trần Mặc đưa mắt về phía phòng bếp, vừa nói nhỏ bên tai Tiêu Chiến như sợ cậu phát hiện

Tiêu Chiến ngượng ngùng gật gật nhẹ khiến Trần Mặc không khỏi ngỡ ngàng

- Cậu... Cậu... tôi đã nói rằng cậu... mặc dù hắn ta có chút đáng thương nhưng cậu không phải vì chút thương tình đó chứ?

- Đáng thương? Cậu dám nói sếp của mình đáng thương?- Tiêu Chiến bày ra dáng vẻ châm chọc 

- Thực ra những ngày qua mình muốn gọi cho cậu đến nói chuyện với anh ta một chút, nhìn cảnh làm việc đến sức cùng lực kiệt như vậy bản thân mình cũng không chịu nổi, nhưng không đồng nghĩa với việc mình tha thứ cho những việc anh ta làm với cậu, cậu...

- Tin mình, lần này mình tin em ấy có khúc mắc gì đó, vậy nên những chuyện trước đây, cứ coi như chưa từng xảy ra đi, cậu cũng biết tính cách em ấy là vậy mà!

- Cậu...- Trần Mặc bất lực nhìn bạn thân của mình, rồi thấy người kia đi ra từ phía bếp đang tiến lại gần nên cũng im lặng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro