Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu còn việc gì nữa không?- Vương Nhất Bác đi ra vẫn chưa thấy tên kia rời đi liền khó chịu

- À không... không... tôi xin phép - Trần Mặc đứng bật dậy vơ vội lấy túi đồ đằng sau lưng rồi nhanh chóng hướng ra cửa, trước khi về còn không quên chào tạm biệt Tiêu Chiến- Có gì nhớ gọi mình.

Trần Mặc là một trong hai cánh tay đắc lực mà Vương Nhất Bác tin tưởng nhất, là người sắp xếp lịch trình cũng như nắm bắt hầu hết mọi thông tin trong công ty. Người còn lại hầu như rất hiếm khi xuất hiện, mỗi lần gặp mặt cậu đều là báo cáo tình hình những thông tin cần bí mật điều tra. Đối với Trần Mặc, không phải là hắn ghét người sếp này, chỉ là hắn không ưa cách giao tiếp của người nọ, thực tình Trần Mặc cũng thấy cậu rất tốt. Cũng chính vì cách giao tiếp khác người cũng với những hành động khó đoán của Vương Nhất Bác càng khiến Trần Mặc khó mà tin tưởng giao Tiêu Chiến cho cậu. Hắn cũng hiểu tình cảm hai phía đều là sâu nặng, đối với Tiêu Chiến đã là bạn bè bao năm nay hắn còn không hiểu anh, con thỏ ngu ngốc này cư nhiên lại tha thứ cho tên kia dễ dàng như vậy, có làm hòa thì cũng nên muộn một chút, Trần Mặc hắn dù thấy xót cho người sếp kia những ngày tàn tạ như vừa rồi nhưng vẫn thấy nên cần để như vậy một thời gian nữa đi, dù sao người sếp này hành động đều bí bí ẩn ẩn khó lường trước, ai biết được tình cảm với con thỏ ngốc kia thực sự là như thế nào chứ.

Tiêu Chiến cười cười hướng ra phía người đang đi về phía cửa đến khi khuất bóng mới quay lại nhìn người trong nhà đang trưng ra một bộ mặt khó chịu ngồi chơi game.

- Em làm sao thế?- Tiêu Chiến nhịn cười ngồi kế bên cậu

- Không sao!

- Dù sao cậu ấy cũng là bạn anh mà, em ghen vớ vẩn cái gì vậy chứ?

- Anh đối với em đâu có bao giờ cười ngốc như vậy.

Tiêu Chiến còn ở đây nữa sẽ chết vì nhịn cười mất vì vậy liền bụm miệng bỏ lên phòng.

- Trẻ con!

-Anh đi đâu?- Vương Nhất Bác nghe nói trẻ con càng tức, đã vậy rồi còn không dỗ lại còn nói cậu trẻ con, đột nhiên thấy bên cạnh trống vắng liền buông điện thoại ra hướng đến phía người kia.

- Đi thay đồ, không muốn ra ngoài sao?

- A, được, vậy chuẩn bị nhanh một chút- Vương Nhất Bác như nhớ ra gì đó liền lẽo đẽo theo sau.

Tiêu Chiến vào phòng vốn định quay lại đóng cửa liền thấy người kia vẫn đứng đó.

- Anh Chiến đi bệnh viện trước có được không?

- Bệnh viện? Làm gì?- Tiêu Chiến dừng lại ngơ ngác nhìn người trước mặt

- Kiểm tra một chút- nói rồi Vương Nhất Bác hướng ánh nhìn của mình đến phía cổ tay anh.

- À, không cần đâu, đã lâu rồi, hiện tại không còn vấn đề gì nữa.

- Có thật không? Đã có thể vẽ lại rồi?- Vương Nhất Bác tiến gần lại, vòng tay ôm lấy anh.

Từ khi tay anh bị như vậy đến nay Vương Nhất Bác luôn rất khó chịu trong lòng, việc vẽ tranh chính là nguồn sống của anh vậy mà hiện nay chỉ có thể dùng phần mềm thiết kế trên máy. Tối hôm đó quay về thấy Tiêu Chiến sống chết khư khư vẽ tranh như vậy lòng lại càng cảm thấy đau xót. Cậu để ý chứ, mấy tờ giấy được anh ném dưới nền đều toàn là những đường cơ bản nhưng nét vẽ đều là không được chắc chắn. Một người bình thường đều là họa cho phòng trưng bày, bây giờ lại phải bắt đầu từ con số không không biết cuộc sống đó khó chấp nhận đến như thế nào.

- Anh... ừ, đã vẽ được một chút- Tiêu Chiến được người ôm trong lòng nhưng vấn đề được nhắc đến không khỏi làm anh chua xót.

- Có gì phải nói với em có được không? - Vương Nhất Bác đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ sau đó mới buông ra

Cũng không biết bao lâu rồi Tiêu Chiến mới có cảm giác được quan tâm, được chăm sóc như hiện tại, đối với anh lúc này có biết bao hạnh phúc.

***

- Liên Kiều, có thấy bức ảnh em vừa gửi? Chị làm gì thì làm nhưng đừng có nghĩ đến việc chạm vào một sợi tóc của anh ấy!

Liên Đại Vũ dừng xe tại một ngã tư đường, trong khi đứng chờ đèn giao thông vô tình bắt gặp Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đang vui vẻ dùng bữa tại một nhà hàng gần đó. Tay hắn xiết chặt lấy vô lăng, đây là lần đầu tiên hắn thấy được nụ cười vô tư đến như vậy kể từ lúc bắt đầu động lòng với người kia. Đối với Liên Đại Vũ trước nay muốn gì đều dễ dàng có được, dù là thủ đoạn hèn hạ như thế nào hắn cũng có thể dùng nhưng hiện tại đối với anh, lương tâm hắn lại chẳng thể ra tay được. Hắn đã từng nghĩ có thể chẳng bao giờ có được người kia, cũng mong muốn anh được hạnh phúc nhưng mọi việc diễn ra ngay trước mắt như vậy, khiến trong lòng dậy sóng lại chẳng thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân.

Liên Kiều nhận được voice chat của cậu em trai liền lập tức kích động, lại một lần hất hết tất cả mọi thứ có trên bàn làm việc xuống, sau đó liền rút điện thoại ra gọi điện cho một người

- Điều tra tất cả mọi thứ về người này cho tôi, từ lúc trước khi được nhận nuôi, một chút cũng không được bỏ sót.

***

- Nhất Bác, có muốn cùng vào không?

- Được!

Phòng tranh ngày cuối tuần đông hơn mọi hôm, vừa bước vào Tiêu Chiến đã vô cùng ngạc nhiên xen vào đó là một chút cảm động. Là anh đã đem tâm huyết này giao cho Hạo Khiêm, nhưng hiện tại mọi thứ, từ nhân viên, cách bài trí, từng bức tranh vẫn nguyên vẹn như lúc trước không hề thay đổi.

- A... chào anh, Giám đốc Tiêu- một nữ nhân viên nhìn thấy họ bước vào không khỏi cảm thấy vui vẻ.

- Cứ gọi Tiêu Chiến là được rồi!

- Anh Tiêu, hiện tại anh Hạo không ở đây, có cần...

- Không cần, cứ coi tôi như khách là được.

- Được, vậy hai người cứ tự nhiên.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác kẻ trước người sau đi một vòng, cuối cùng Tiêu Chiến dừng lại trước hành lang nhỏ dẫn vào căn phòng ngày trước.
Anh giật mình khi nhìn thấy những bức vẽ của mình vốn đã gỡ bỏ hồi trước lại được treo lên từng cái từng cái đúng với vị trí của nó. Tiêu Chiến trong lòng có một thứ cảm giác lạ len lỏi, anh dừng lại thật lâu ngắm nhìn từng bức tranh, Vương Nhất Bác theo sau cũng lặng lẽ quan sát. Sau một hồi dần dần thấy mọi khung cảnh trong từng bức tranh đều quen thuộc với chính mình, phá tan đi bầu không khí tĩnh mịch, Vương Nhất Bác lên tiếng
- Là em?
Tiêu Chiến giật mình quay lại, không nhớ là nãy giờ nhân vật trong từng bức tranh đó đang ngay sau mình, anh chỉ im lặng gật nhẹ sau đó mỉm cười, nụ cười chứa một thứ gì đó giống như sự chua xót của quá khứ.
Vương Nhất Bác một lần nữa nhìn kĩ lại từng bức tranh, sống mũi liền trở nên cay cay, sau đó liền đi thẳng đến chỗ Tiêu Chiến kéo anh vào lòng ôm một cái thật chặt như muốn bù đắp cho quá khứ
- Sao vậy?
- Xin lỗi!
- Vì cái gì?
- Vì em nhận ra tình cảm của mình muộn như vậy, vì đã không thể bên anh sớm hơn, xin lỗi vì khiến cho anh cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình, xin lỗi vì tất cả.
Từng câu từng chữ nhẹ nhàng bên tai như nghẹn lại khiến cho trái tim của Tiêu Chiến một lần nữa rung động. Anh trước giờ chưa từng nghĩ sẽ có ngày như vậy xảy ra, mọi thứ hiện tại đều giống như đang nằm mơ, một giấc mơ mãi mãi không bao giờ muốn tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro