Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết tiệt!

Liên Kiều tức giận hất văng đi mọi thứ trong phòng làm việc, ánh mắt hiện lên tia lửa giận dữ, tiếng thét chói tai khiến thư kí đứng nép vào mép cửa cũng phải run sợ. 

- Đi gọi Liên Đại Vũ về đây cho tôi.

Liên Kiều chỉ tay vào mặt thư kí đứng đó khiến anh ta giật mình, mồm chỉ mấp máy được vài tiếng vâng dạ khiến Liên Kiều càng nổi điên.

- Nhanh, có bị điếc không!

Cậu thư kí kia biết lần này chẳng xong liền nhanh chạy mất khỏi nơi này, lấy điện thoại lập cập tìm trong danh bạ người mà vị tiểu thư kia đang cần.

Không đầy 15 phút sau, thiếu gia nhà họ Liên bước vào trong căn phòng hỗn độn đồ đạc trên sàn lại cảm thấy có chút thú vị. Vẫn mang dáng vẻ thư thái ngồi xuống trước mặt chị mình, còn chưa kịp cất lời liền có một tập hồ sơ được đáp đến ngay trước mặt. Liên Đại Vũ liếc nhìn chị mình, từ từ mở ra xem bên trong có gì.

Tập hồ sơ càng lật càng khiến cho Liên Đại Vũ không khỏi sợ hãi, bàn tay có hơi run run, giọng nói cất lên cũng không được rõ ràng

-Tiêu Chiến... Tiêu gia...

-Đúng.

Liên Kiều không chờ cho em trai mình bình tĩnh liền ngắt lời, nhớ lại lúc bản thân ả biết được việc này cũng không hỏi kinh hãi.

- Liên thiếu, việc này không thể để cho ba biết, không thì...

- Không được, em sẽ đưa anh ta đi.

- Sợ rằng Vương Nhất Bác...

- Chúng ta phải khiến cho Tiêu Chiến mãi mãi không quay lại đây  như vậy ba cũng không biết, còn về phía Vương Nhất Bác sau đó từ từ đối phó.

- Có khi nào anh ta đã biết chuyện kia?

- Không thể, sẽ không tự dưng anh ta cho người đi điều tra lại việc của quá khứ, nếu có đi chăng nữa có lẽ cũng đã hành động không thể im lặng như hiện tại.

- Được, vậy em sẽ đưa anh ấy đi càng sớm càng tốt.

***

- Chiến Chiến!

- Ừ - Tiêu Chiến đang mải xem chương trình yêu thích nên lười trả lời lại

- Em hiện tại có chút chuyện khó nói, sau này chờ em giải quyết xong rồi chúng ta sang nước ngoài kết hôn có được không?

- Ừ

Tiêu Chiến căn bản không để ý mấy lời vừa nãy vẫn còn đang chăm chú vào TV, Vương Nhất Bác thấy vậy có chút không thoải mái liền vòng tay ôm lấy eo anh kéo vào lòng, thì thầm bên tai

- Em nói kết hôn đó!

Tiêu Chiến vẫn quen miệng "Ừ" một tiếng sau đó giật mình bật dậy khỏi ghế sofa, hét lớn

- Cái gì? Kết hôn?

Vương Nhất Bác bật cười vì cái dáng vẻ hết sức đáng yêu kia của anh,  cậu kéo lấy tay để Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình, sau đó ôm chặt người kia lại một lần nữa thì thầm vào tai với dáng vẻ ái muội

- Ừ, em nói kết hôn đó! Sau khi em xong việc chúng ta sẽ kết hôn, có được không?

Tiêu Chiến mấy trò này cũng chẳng ngại ngùng nữa, quay lại đưa hai tay lên ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, hôn nhẹ lên môi người kia khiến cậu không khỏi bất ngờ sau đó ngay lập tức bật ra khỏi người cậu

- Xem thái độ của em đã.

- Tiêu Chiến, anh được lắm!

Vương Nhất Bác ngay trên ghế sofa liền đè Tiêu Chiến xuống hôn, người kia bị giật mình theo phản xạ đẩy người đối diện ra, lạ thay điều này khiến Vương Nhất Bác vô cùng thích thú, cậu với lấy điều khiển TV tắt đi rồi đáp qua một bên khiến Tiêu Chiến tức giận trợn mắt nhìn cậu.

- Em...

- Anh động nhầm chỗ rồi!

Vương Nhất Bác ngay sau đó bế Tiêu Chiến lên phòng tặng kèm thêm nụ cười không mấy trong sáng, anh tức giận cố giãy giụa nhưng càng như vậy càng chọc đến con người kia khiến cậu ôm chặt hơn.

- Em thế này thì anh sẽ không kết hôn nữa đâu!

Tiêu Chiến lúc này liền chuyển qua chiêu giận dỗi, quay mặt đi chỗ khác. Vương Nhất Bác thấy vậy càng thích thú trêu trọc người trong lòng

- Bây giờ thì kết hôn hay không cũng không quan trọng nữa rồi, vấn đề là kiểu gì anh cũng đã là của em!

Vừa lên phòng, Vương Nhất Bác liền như hổ đói gặm nhấm đôi môi của người vừa mới bị ném lên giường, còn chưa có một phút chuẩn bị. Bàn tay cũng không yên phận cởi từng nút áo của người kia rồi lần mò xuống dưới.

- Tiêu Chiến, chỗ này có thể có bảo bảo hay không?

Vương Nhất Bác đặt tay lên bụng Tiêu Chiến, nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương.

- Nếu em muốn!

- Được, là anh nói, vậy em không khách khí!

Đêm đó, hai thân xác như hòa vào làm một, những tiếng hoan ái đến đỏ cả mặt đều có thể nghe thấy mọi nơi trong căn nhà rộng lớn ấy. Buông hết đi mọi tạp niệm, mọi thù hận, chỉ còn là hình ảnh của đối phương, hơi thở ấy, từng đường nét trên khuôn mặt ấy dường như giây phút này đang được khắc sâu vào kí ức của họ.

***

- Cậu gọi tôi ra đây có việc gì?

Tiêu Chiến không mấy thoải mái ngồi xuống đối diện Liên Đại Vũ, không lâu sau đó liền có phục vụ đi ra. Kể từ lúc anh bước vào, Liên Đại Vũ vẫn chưa hề rời mắt khỏi anh một giây. Mới mấy hôm trước còn thấy anh vui vẻ bên người khác, hiện tại ngồi trước mặt còn chẳng thể tặng hắn một nụ cười xã giao. Dù là vậy Liên Đại Vũ hiện tại chẳng thể đem lòng ghen tuông của mình ra, thay vào đó mỗi lần chỉ cần nghĩ tới anh hắn thực sự đau đớn, thù hận cái gia đình của chính mình, trách ông trời trớ trêu để hắn đem lòng thương nhớ con người mà mãi mãi chẳng thể nào thành đôi. Dù không có Vương Nhất Bác, thì với tình huống hiện tại Liên Đại Vũ cũng không còn mặt mũi để có thể ở bên người đối diện. Cũng từ ngày biết được sự thật khó có thể chấp nhận kia đã gần một tuần Liên Đại Vũ không về nhà, hắn đều ở biệt thự riêng, nhốt mình trong thư phòng với vài chai rượu Tây qua ngày. Hôm nay cũng là lần đầu tiên hắn ra ngoài kể từ hôm đó, trông hắn có chút phờ phạc, chẳng còn là đại thiếu gia ăn chơi ngày nào, nhưng hắn nghĩ chắc người kia chẳng để tâm đến vẻ bề ngoài của hắn hiện tại khó coi đến nỗi nào đâu, liền khiến trong lòng có một cơn chua xót dậy lên.

-Thật nhớ anh!

- Cậu... nếu gọi tôi chỉ để nói những lời đó thì xin phép!

Tiêu Chiến chuẩn bị đứng dậy liền thấy Liên Đại Vũ quăng lên bàn một tập hồ sơ, liền cảm thấy khó hiểu nhìn người đối diện. Anh bình tĩnh mở tập hồ sơ nhưng ngay từ những trang đầu đã khiến Tiêu Chiến đầu óc trống rỗng, mơ mơ hồ hồ nhìn từng danh sách đen trong tay. Bàn tay không biết từ lúc nào đã vò nát một góc giấy. Liên Đại Vũ như đoán trước được phản ứng người đối diện, vẫn chăm chú quan sát từng sắc thái trên khuôn mặt người kia đồng thời lên tiếng

- Chắc anh cũng hiểu những tờ giấy đó đang nói đến vấn đề gì đúng không?

- Năm đó, chỉ cần ba anh đưa ra quyết định về dự án đó thôi, nhà chúng tôi chắc chắn sẽ không đứng bên bờ vực phá sản, mặc dù ba tôi đã cài rất nhiều người vào nội bộ công ty vốn có ý định nếu không đàm phán được liền rút quỹ đen, nhưng năm đó Vương gia cũng là cổ đông lớn của Tiêu Thị liền phát hiện ra sơ hở, hoàn toàn chặn mọi đường lui của ba tôi. Vậy nên ba tôi chỉ còn cách cuối cùng là lấy con dấu đó giả mạo hợp đồng.

Tiêu Chiến tròng mắt đỏ ngầu nhìn thẳng người đối diện gằn lên từng tiếng, đồng thời ném sấp giấy vào mặt người kia

- Vậy nên cũng không quan tâm đến mạng người sao?

- Tiêu Chiến, bình tĩnh, ba tôi lúc đó chỉ là cấp bách muốn cứu công ty, gia đình, có lẽ nôn nóng mới gây ra chuyện như vậy.

- Cậu... sao lại đem bí mật gia tộc nói cho tôi?-Tiêu Chiến nuốt xuống sự tức giận đang nghẹn ở cổ

- Trong này vẫn còn nữa...

Tiêu Chiến tay run run lấy nốt những tấm hình ở phía dưới bao hồ sơ, một lần nữa đầu óc Tiêu Chiến như tê dại

- Không phải tự dưng tôi nói chuyện này với anh, nhưng Tiêu Chiến, bình tĩnh nghe tôi nói có được không?

Những bức ảnh chụp một đôi trai gái triền miên hưởng thụ dục vọng, thật tình cờ nhân vật trong bức ảnh đó không ai khác lại chính là Vương Nhất Bác. Hơn nữa phía dưới còn kèm thêm một tờ phiếu xét nghiệm thông báo có thai 3 tuần. Nhiều cú sốc lớn đến với Tiêu Chiến trong một thời gian ngắn khiến anh không tài nào tiếp nhận nổi, lúc này đây chỉ thở thôi cũng thực sự khó khăn chứ đừng nói đến việc nghe thấy thanh âm xung quanh.

Liên Đại Vũ rời chỗ ngồi tiến lại gần trước mặt Tiêu Chiến, lấy tay nhẹ lau đi giọt nước trực trào trên khóe mắt. Tiêu Chiến có vẻ như vẫn còn chút nhận thức xem việc gì đang xảy ra, ngay lập tức hất tay người đối diện ra.

- Cậu muốn gì?

- Tiêu Chiến, thay mặt ba tôi xin lỗi về những việc mà gia đình tôi đã gây ra cho anh, cũng biết anh không thể chấp nhận cũng không thể tha thứ. Nhưng hiện tại Vương Nhất Bác và Liên thị đang hợp tác, nếu những tin đồn này tung ra không những Liên Thị ảnh hưởng, Vương gia cũng tổn thất không ít. Có thể Vương Nhất Bác xoay sở được nhưng có lẽ ba tôi cũng đã cho người vào Vương thị đề phòng xảy ra vấn đề như năm xưa, hơn nữa Liên Thị không chỉ có ảnh hưởng về mặt kinh tế có thể nhìn thấy, hôm nay tôi phải nói với anh rằng, sau vụ việc năm xưa, ba tôi đã gây dựng nên một bang phái trong thế giới ngầm hiện tại rất lớn mạnh, e rằng Vương Nhất Bác về mặt này khó có thể ứng phó. Hơn nữa, Liên Kiều đang có thai, là con của Nhất Bác.

Tiêu Chiến nãy giờ mơ hồ nghe từng câu từng chữ, mãi mới có thể mấp máy ra một câu thật nhẹ

- Ý cậu là muốn tôi rời khỏi Vương Nhất Bác?

- Tiêu Chiến, thực sự tôi rất muốn anh hạnh phúc, dù không phải là ở cạnh tôi nhưng có chết cũng không bao giờ muốn nhìn thấy anh trong hoàn cảnh hiện tại. Chỉ là...

- Chỉ là? 

- Liên Kiều đã biết chuyện anh là con của Tiêu gia, nếu anh không rời đi sớm, e rằng đến lúc Vương Nhất Bác điều tra ra được anh cũng sẽ không toàn mạng.

- Cậu nghĩ tôi sợ chết sao?

- Sớm muộn gì Vương Nhất Bác cũng biết, anh không lo cho cậu ta sao? Nếu cậu ta bảo vệ anh, à không, chắc chắn cậu ta sẽ bảo vệ anh, thì sẽ là mạng đổi mạng, hoặc cả hai cùng chết, anh muốn vậy?

- Ồ vậy là cậu đang bảo vệ tôi? Hay cậu đang bảo vệ cái gia đình chết tiệt của cậu?

- Tiêu Chiến, tôi biết việc ba tôi làm, tôi có lấy mạng mình đưa cho anh cũng không đủ, tôi cũng không thể chống lại ba tôi, vậy nên chỉ còn cách này, anh mới có thể an toàn.

- Ba cậu đã biết?- Tiêu Chiến trong vô thức cười nhẹ một tiếng, ánh mắt vẫn đỏ ngầu nhìn vào vô định, khuôn mặt vô hồn ấy khiến cho Liên Đại Vũ thấy đáng sợ hơn những gì hắn đã tưởng tượng.

- Tôi sẽ không để ba tôi biết, anh yên tâm, tôi sẽ sắp xếp mọi thứ cho anh. Tiêu Chiến, ngày xưa là Vương gia giúp anh, anh đến bây giờ không phải nên đền đáp sao?

- Cậu... có phải chỉ cần tôi không còn tồn tại nữa, mọi thứ đều như cũ đúng không?

- Tiêu Chiến, anh không được phép...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro