Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến hôm đó chỉ nhắn cho người kia có việc gấp ở công ty sau đó liền tắt máy, anh hoàn thành thủ tục bán căn nhà ở ngoại ô, rút hết số tiền tiết kiệm trong thời gian qua sau đó đến tối muộn thì gọi điện cho Hạo Khiêm.

- Anh có thể đến phòng tranh gặp tôi một chút được không?

" Được, chờ tôi!"

Tiêu Chiến thần thờ ngồi trong căn phòng quen thuộc ở góc nhỏ của phòng triển lãm, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra phía cửa sổ. Thật lạ, từ lúc rời khỏi quán cà phê đó mặc kệ lời Liên Đại Vũ có nói những gì anh cũng không còn nhớ rõ, chỉ biết bản thân hiện tại chưa hề rơi một giọt nước mắt. Là đau khổ như thế nào mới có thể khiến nước mắt khô cạn đến vậy, Tiêu Chiến thầm nghĩ chắc hẳn mình điên rồi bởi bản thân anh hiện tại thật bình thản, trong đầu trống rỗng cũng không nghĩ được gì. Cả người ngây dại nhìn vào đại lộ phía sau phòng triển lãm đang tấp nập xe cộ, Tiêu Chiến kê giá gỗ ra phía ngay trước cửa sổ, cố gắng cầm cọ lên vẽ lại khung cảnh trước mặt, chỉ khác một điểm mọi sự vận động trong bức tranh của anh đều chìm trong một cơn mưa rào. Đúng vậy, điều Tiêu Chiến cần nhất bây giờ có lẽ chỉ là một cơn mưa, vậy là đủ, một cơn mưa đủ to để gột sạch hết thảy mọi thứ, để quá khứ trôi đi cùng với cơn mưa đó.

Tiêu Chiến cứ bình thản đến đáng sợ, cho tới khi có tiếng gõ cửa nhẹ, là Hạo Khiêm

- Thật lâu không gặp, em khỏe chứ?

Tiêu Chiến chỉ cười không nói, tiếp tục sửa nốt bức tranh của mình cho đến khi ngắm lại một lần nữa để mọi thứ hoàn hảo mới quay ra nhìn người kia.

- Đây là bức vẽ hoàn chỉnh nhất của tôi kể từ sau ngày đó, thế nào?

- Thật buồn, tranh của em vốn đã trầm như vậy, nhưng hiện tại lại khiến lòng người trở nên bi thương một cách đáng sợ.

- Hạo Khiêm...

Hạo Khiêm vẫn như vậy, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến trước giờ vẫn chưa hề thay đổi, chỉ cần một câu nói y nguyện làm mọi thứ vì người kia.

- Anh... có muốn lấy tôi không?

- Tiêu Chiến, em...

Hạo Khiêm sững sờ trước câu nói của người đối diện, trong lòng y giây đầu hốt hoảng sau đó liền chua xót.

- Xin lỗi, nhưng xin anh hãy giúp tôi!

- Tiêu Chiến, mọi chuyện bình tĩnh nói ra được không? Không cần hoảng, có tôi sẽ giúp em.

Lúc trước bình thản đến đáng sợ, hiện tại chỉ vì một câu an ủi của người đối diện liền giống giọt nước tràn ly, khóe mắt Tiêu Chiến đỏ ngầu, hiện tại có lẽ khó mà ngăn cho những giọt lệ đó chảy xuống nữa, anh cũng nhận ra được điều này liền quay mặt về hướng cửa sổ, nhẹ nhàng đưa tay gạt đi chúng.

Hạo Khiêm nhìn hoàn cảnh liền hiểu chắc chắn xảy ra chuyện, trong lòng trở nên luống cuống sốt ruột không ngưng, y lại gần kéo Tiêu Chiến vào lòng, nhẹ nhàng an ủi bên tai

- Chiến, đừng khóc, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết, tin tôi, đừng khóc có được không?

Một lần nữa cánh cửa được mở ra với lực rất mạnh như chứa đựng sự giận dữ đến tột cùng, Vương Nhất Bác nhìn hình ảnh trước mặt với ánh mắt chứa đầy tia lửa, cậu cố kìm chế, đứng dựa lưng vào tường phía gần đó vỗ tay ba tiếng đồng thời cả hai người kia đều bị giật mình mà quay lại.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác lại nhớ đến một loạt hình ảnh lúc đó liền cảm thấy ngực đau dữ dội đến thở thôi dường như cũng khó khăn.

-Thật hay, Tiêu Chiến, tôi gọi anh lâu như vậy vẫn không bắt máy, tôi đến công ty anh mới biết anh đã xin nghỉ từ lâu, nếu tôi không cài định vị trong máy anh không biết anh còn cùng tình nhân làm ra những chuyện gì nữa!

- Chúng tôi không giống như cậu nghĩ!- Hạo Khiêm dù có chút hoảng những ngay lập tức bình tĩnh đứng đối diện với người kia, trong giọng nói vẫn trầm như vậy không có chút run sợ.

- Vậy hai người muốn tôi nghĩ gì, lên giường với nhau sao?

- Tiêu Chiến, sao anh không nói? Anh khóc cái gì, bực vì tôi phá hoại hai người sao?

Vương Nhất Bác dùng lực siết chặt tay Tiêu Chiến kéo về phía mình, thấy thế Hạo Khiêm cũng nhanh tay giữ anh lại.

- Vương tổng, cậu hơi quá đáng rồi!

- Anh, bỏ tay ra đừng để tôi dùng vũ lực - Vương Nhất Bác càng nổi điên trước tình thế hiện tại liền chỉ thẳng tay vào mặt Hạo Khiêm, dùng thêm lực đạo kéo người về phía mình. 

Tiêu Chiến liền quay đầu về phía Hạo Khiêm gật nhẹ muốn nói anh không sao, sau đó cũng gạt tay Vương Nhất Bác ra khỏi người mình.

- Chúng ta, về nhà nói chuyện!

Tiêu Chiến không nhìn liền đi thẳng ra ngoài nhưng bất ngờ đằng sau bị kéo lại thật mạnh, ngay lập tức sau đó Vương Nhất Bác liền điên cuồng hôn anh khiến Tiêu Chiến cực kì khó chịu mà giãy giụa.

- Sao? Mới hôm qua còn rên rỉ trên giường của tôi mà giờ đã đi tìm thằng đàn ông khác, là do tôi không thỏa mãn được anh sao?

Tiêu Chiến nghe xong câu nói ánh mắt đỏ rực nhìn thẳng Vương Nhất Bác, dùng toàn bộ sức lực đẩy người đối diện ra sau đó liền tát Vương Nhất Bác.

- Được, muốn nói, tôi sẽ nói, tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu, càng không muốn trở về căn nhà đó nữa!

- Tiêu Chiến, anh...

- Cậu với tôi, bây giờ chấm dứt đi!

Vương Nhất Bác thất thần trước câu nói vừa rồi, liền hỏi lại một lần.

- Anh... dám nhắc lại câu đó một lần nữa xem!

- Tôi và cậu... bây giờ sẽ không còn quan hệ gì nữa!

- Vì tên khốn kia sao? 

- Không, bởi vì...

- Nói?- Vương Nhất Bác siết chặt hai tay Tiêu Chiến khiến anh đau đến mức nhăn mặt.

Tiêu Chiến cắn môi đến chảy máu mới có thể bật ra những lời nói như vậy, liền cố gượng thêm một chút hít thật sâu , nuốt lại cơn đau dữ dội ở ngực trái

- Bởi vì tôi không yêu cậu.

- Anh nói dối?

- Tôi không yêu cậu, vậy nên, xin cậu buông tha cho tôi có được không?

Vương Nhất Bác từ nãy đầu óc đã tê dại không tiếp nhận thêm bất cứ câu nói nào nữa, liền lập tức kéo Tiêu Chiến đi. Hạo Khiêm ngay lập tức đuổi theo nhưng lại nhận được cái lắc đầu cùng ánh mắt tuyệt vọng của Tiêu Chiến, đôi chân liền không còn sức lực để bước tiếp.

Tiêu Chiến bị người lôi đi mạnh như vậy, một chút phản kháng cũng không có vì anh biết hiện tại anh làm gì đều vô ích cả mà thôi, ngoan ngoãn đi thoeo người kia sau đó sẽ tính tiếp. Lên xe, cả ai đều im lặng, chiếc xe đó chạy với tốc độ cao trên suốt quãng đường khiến người dân xung quanh phải kinh sợ. Không khí trong xe cũng u ám như vậy, bí bách đến nỗi không thở được, Tiêu Chiến quay mặt về phía cửa, mở cửa sổ ra những giọt mưa nhẹ nhàng vương trên mặt anh. Tiêu Chiến bất chợt cười nhẹ, cuối cùng cũng mưa. Tiêu Chiến quay hẳn người ra ngoài, vươn tay đón những hạt mưa vừa rơi xuống, mưa càng lúc càng nặng hạt cùng với tốc độ hiện tại, màn mưa trở nên trắng xóa đến nỗi đập xối xả lên mặt anh. Nhưng như vậy khiến Tiêu Chiến lại càng thích thú, hơi đưa mặt ra một chút, anh cảm nhận ngay khóe miệng mình có vị thanh mát của những giọt mưa hòa quyện vào đó là vị mặn chát của nước mắt. Đúng vậy Tiêu Chiến thích mưa, từ bé đã vậy, anh không muốn mọi người nhìn thấy bản thân yếu đuối, nên mỗi khi buồn chỉ mong chờ có một cơn mưa đến như một người bạn an ủi giúp anh vơi đi phần nào nỗi đau trong lòng. Hiện tại cũng vậy, nhưng e là lần này, khó cái gì có thể giúp anh làm dịu đi cơn đau quặn từ ngực trái đã âm ỉ mấy hồi.

Vương Nhất Bác bị ghen tuông nuốt trọn, không còn khống chế được cảm xúc của mình, cũng không thèm nhìn sang ghế bên cạnh lấy một lần, chỉ đạp ga hết cỡ. 

Trở về nhà, Tiêu Chiến càng cảm thấy nặng nề không muốn bước ra khỏi xe nhưng điều gì rồi cũng sẽ đến, Vương Nhất Bác vậy mà vẫn mở cửa xe cho anh, nhưng sau đó liền bị câu nói lạnh lùng kia dập tắt

- Xuống xe!

***

- Vương Nhất Bác, cậu đừng làm điều mà sau này khiến cậu hối hận!

Vương Nhất Bác chưa kịp để Tiêu Chiến bước chân xuống xe liền bế thẳng một mạch lên phòng sau đó ném mạnh xuống giường. Những hành động tiếp sau đó Tiêu Chiến đều đoán ra được người kia sẽ làm gì, chỉ là Tiêu Chiến đau đớn đến nỗi toàn thân không còn sức chống cự.

Sau đêm đó, Tiêu Chiến một lời cũng không nói, Vương Nhất Bác cũng bỏ đi, lần này khác với lần trước ở chỗ cậu cử đến nhiều vệ sĩ hơn. Vương Nhất Bác lấy điện thoại của Tiêu Chiến, không cho anh liên lạc với bất kì ai. Tiêu Chiến từ lúc biết sự việc kia đã vô cùng tuyệt vọng, hiện tại bị giam lỏng như vậy lại càng cảm thấy đau đớn tột cùng. Sự việc lần này quản gia Lý cũng không lên tiếng, mặc dù có thương xót nhưng vẫn là phải làm tròn bổn phận của mình.

Vương Nhất Bác sau đêm đó cũng nhận thức được bản thân hơi quá đáng nhưng vẫn là sự ghen tuông lấp đầy tâm trí cậu. Vương Nhất Bác lần này đến đêm muộn đều về nhà nằm cạnh người kia. Cậu muốn ôm anh ngủ, Vương Nhất Bác sợ lại đánh mất người này, cậu không quản đến cảm giác người kia, chỉ một mực làm theo hành động của bản thân nhưng cũng không dám vượt quá giới hạn, cứ như vậy đến sáng hôm sau liền rời đi sớm.

Một tuần như vậy, Tiêu Chiến như người vô hôn, cả ngày chỉ ở trong phòng, đến quản gia cũng không gặp, mỗi bữa đều được để trước cửa phòng nhưng đến lúc mang đi vẫn y nguyên như vậy. Quản gia mỗi ngày đều báo tình hình với Vương Nhất Bác, tối hôm đó, Vương Nhất Bác về nhà sớm hơn mọi hôm. Vẫn tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm cạnh anh, ôm gọn người kia vào lòng. Vương Nhất Bác cảm thấy đau lòng vô cùng khi người nằm cạnh mình hiện tại chẳng khác gì người vô hồn, dù người thì vẫn ở đây nhưng lại thập phần giống như một cái xác. Vương Nhất Bác, siết chặt vòng tay của mình, Tiêu Chiến cảm nhận được phía vai có một dòng nước nóng hổi từng giọt, từng giọt rơi xuống. 

Hành động của Vương Nhất Bác mỗi đêm Tiêu Chiến đều biết bởi anh chằng thể ngủ được, nhắm mắt lại trong đầu toàn bộ là vụ tai nạn năm đó của gia đình. Tiêu Chiến hiện tại chỉ cần chợp mắt một chút đều sẽ tưởng tượng ra toàn bộ sự việc, chỉ cần nhắm mắt lại vài giây đều có thể hồi tưởng lại khung cảnh gia đình đẹp đẽ ngày nào bị phá nát. Tiêu Chiến hiện tại mỗi ngày đều khổ sở, chỉ hi vọng giá như lúc đó bản thân mình cũng có mặt trên chiếc xe kia, cả gia đình liền được đoàn tụ có phải tốt hơn bây giờ không.

- Tiêu Chiến, em xin lỗi, có thể đừng như vậy nữa được không?

Vương Nhất Bác khóc rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro