Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường anh cũng bắt đầu ôn thi cho học sinh. Anh bận học, bận ôn thi, anh muốn mình bận thế này để quên đi cậu, quên đi câu nói đau lòng cậu dành cho anh hôm đó. Anh đang học tiết phụ đạo môn văn của bài "Sóng" có một câu anh rất tâm đắc:

"Sóng bắt đầu từ gió,
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau?"

Giống hiện tại cậu và anh vậy. Cậu là gió, còn anh là sóng. Sóng dập dìu trôi vào bờ còn gió thì thổi nhè nhẹ làm sóng biển nhấp nhô, mai không gặp được nhau. Đang suy nghĩ vu vơ, giáo viên Văn thấy anh không tập trung liền gọi anh:

"Tiêu Chiến, em cho thầy biết tại sao cô gái lại gọi chàng trai là gió, còn mình là sóng biển?

Tiêu Chiến khi nghe câu hỏi của thầy, suy nghĩ hồi lâu cũng trả lời:

_Thưa thầy, vì sóng biển và gió muôn đời không thể gặp nhau. Vì sóng dưới nước, gió ở trên không vì vậy cô gái vì chàng trai là gió còn mình là sóng biển.

Thầy khi nghe câu trả lời của Tiêu Chiến thì gật nhẹ đầu, điềm đạm cất ngôn

_Sau này em tập trung nhé, còn lơ đãng thế này tôi sẽ phạt em.

_Vâng.

_Em ngồi xuống đi.

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu thì cũng ngồi xuống tiếp tục nghe thầy giảng bài. Bọn Trác Thành và Vu Bân khi nghe thầy gọi anh cũng hồi hộp thay anh, chỉ sợ anh không trả lời được câu hỏi của thầy nhưng đâu gì làm khó được học trưởng của chúng ta, câu trả lời ngắn gọn, xúc tích mà đầy đủ cũng coi như qua ải.

Phía cậu cũng vậy, cậu chăm ôn thi để đạt được kết quả như mong muốn. Cậu đang học phụ đạo tiết toán. Toán là môn sở trường của cậu, các bài toán này không làm khó được cậu. Đang chăm chỉ làm bài tập thì Trình Vy gọi:

_Anh Nhất Bác, bài này làm thế nào, anh có thể giúp em không?

Vương Nhất Bác không lạnh không nhạt gật nhẹ đầu rồi quay xuống giảng bài cho cô. Cậu thì giảng bài, cô thì chống cầm nhìn cậu chầm chầm, còn cười mỉm nữa chứ. Giảng xong ngước lên vẫn thấy cô đang nhìn cậu, cậu khẽ cất ngôn lên:

_Xong rồi, em làm tiếp đi, bài kế cách giải giống bài anh vừa giảng.

Trình Vy gật nhẹ đầu sau đó làm tiếp bài tập của mình. Cô thầm nghĩ: "Anh Nhất Bác là của mình, Tiêu Chiến đừng hòng cướp được" sau đó nhếch mép và làm tiếp bài tập của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro