Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành xong các tiết học mệt mỏi, Trác Thành và Vu Bân lập tức đến bệnh viện thăm Tiêu Chiến. Đi xuống nhà xe thì thấy Vương Nhất Bác đang dắt xe, đang đứng đợi là cô bạn thanh mai trúc mã của cậu. Trong lòng đang bực tức về việc Tiêu Chiến vì cậu bị sốt phải nhập viện, Trác Thành hùng hổ đến trước mặt Vương Nhất Bác tra hỏi:

_Có phải cậu vì cậu mà Tiêu Chiến bị sốt phải nhập viện không?

Cậu ngạc nhiên khi nghe câu hỏi đó của Trác Thành, ngày hôm đó vì mãi lo cho Trình Vy nên không biết bên ngoài trời mưa. Suy nghĩ rồi cũng trả lời lại:

_Tôi đã làm gì? Do anh ta tự chuốt lấy sao trách tôi được.

_Cậu....

Thấy tình hình căng thẳng Vu Bân lên tiếng giải vây:

_Được rồi Trác Thành, chúng ta đi thăm Tiêu Chiến trức đã.

Nuốt cục tức xuống bụng, Trác Thành trước khi đi có cảnh cáo cậu:

_Cậu tốt nhất tránh xa Tiêu Chiến ra, cậu ấy đặt quá nhiều kì vọng vào cậu rồi bây giờ nhận được cái gì hả?

Nói ra hết những lời bực tức trong lòng Trác Thành và Vu Bân cũng bỏ đi bỏ lại đây Vương Nhất Bác và Trình Vy đứng ngờ nghệch ở đây. Trình Vy nhìn về phía cậu thấy sắc mặt không tốt liền kéo cậu từ suy nghĩ về hiện tại:

_Nhất Bác, chúng ta về thôi.

_Được.

Nói rồi hai người cũng dắt xe đi về. Phía Trác Thành và Vu Bân, hai người họ đã đến bệnh viện. Đi đến đây anh mua một ít cháo loãng cho anh để dễ tiêu. Mở cửa phòng thấy anh sắc mặt đã khỏe hơn, Trác Thành và Vu Bân bước vào đặt hộp cháo trên bàn rồi hỏi:

_Tiêu Chiến, cậu thấy trong người thế nào rồi?

_Tớ khỏe nhiều rồi, cảm ơn cậu.

Khi hỏi han xong Trác Thành suy nghĩ có nên hỏi Tiêu Chiến vì sao lại sốt đến nổi nhập viện thế này không. Cậu ngập ngừng cất tiếng:

_Ờm, Tiêu Chiến, sao cậu lại sốt đến nhập viện thế này? Có phải Vương Nhất Bác làm không?

Tiêu Chiến khi nghe câu hỏi đó nụ cười chợt tắt, thay vào đó là nét buồn rầu trên khuôn mặt:

_Vu Bân, nếu tớ nói phải thì sao? Em ấy vì Trình Vy mà đánh tớ. Mà cũng đúng, tớ và em ấy có là gì của nhau đâu chứ. Tớ bây giờ muốn bỏ cuộc quá.

Khi nghe Tiêu Chiến kể thế Trác Thành đã đúng. Vì Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến của cậu phải dầm mưa đến phát sốt mà trên khuôn mặt vẫn không có nét nào là hối lỗi. Vu Bân bên này an ủi anh:

_Được rồi Tiêu Chiến, quan trọng nhất bây giờ là cậu phải dưỡng bệnh. Kì thi cuối học kì sắp đến rồi, thi xong chúng ta sẽ tính tiếp, được không?

_Đúng đó Tiêu Chiến, thi xong tớ cùng cậu đi xử lí tên Vương Nhất Bác đó.

Tiêu Chiến khi nghe được lời động viên từ Vu Bân và Trác Thành cũng vui vẻ một chút an tâm dưỡng bệnh.

Về phía cậu, khi biết tin anh bị sốt thì trong lòng có chút gì đó nhói. Hằng ngày anh là người đến nhà cùng đi học với mình nhưng hôm nay anh lại vắng mặt, cậu cảm thấy bất an. Đang suy nghĩ bâng quơ thì vội lắc đầu: "mày suy nghĩ gì vậy Vương Nhất Bác, mày làm sao có thể thích anh ta chứ? Nam nam yêu nhau kì dị đến mức nào, mày không thể thích anh ta được". Suy nghĩ rồi cũng lấy đồ đi tắm cho khuây khỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro