Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoáng kì thi cuối kì cũng sắp đến. Anh ngoài lo việc bài vở trên lớp, còn bài vở ở nhà. Hôm nay là cuối tuần nên anh tự thưởng cho mình một ngày rảnh rỗi bằng cách đi công viên. Dự định đi thay đồ thì tiếng chuông tin nhắn vang lên là của Vương Nhất Bác anh lập tức mở lên xem:

_💬Tiêu Chiến, anh rảnh không, tôi hẹn anh đi chơi được chứ?

_💬Được chứ, em đợi anh nhé.

Không đợi hồi âm, Tiêu Chiến vui vẻ đi thay quần áo mà không biết tin nhắn đó là của Trình Vy nhắn cho anh. Hôm nay anh mặc một bộ đồ đơn gian, một chiếc áo thun trắng, khoác bên ngoài là một chiếc áo sơ mi xanh, quần tây đen mang giày bata trong rất đẹp trai. Bước xuống nhà đã thấy mẹ Tiêu làm buổi sáng, anh lại ôm mẹ và nói:

_Con chào mẹ, buổi sáng tốt lành.

_Chào con Chiến Chiến. Ngồi vào bàn ăn sáng này.

_Dạ thôi, con có hẹn với bạn rồi, con sẽ ăn cùng với nó.

_Vậy sao, đi sớm về sớm nhé.

_Vâng. Tạm biệt mẹ.

Nói rồi anh vẫy tay chào mẹ mình và đến nhà Nhất Bác chờ cậu đi chung. Nhà anh cách nhà Vương Nhất Bác chỉ 5p đi bộ nên cũng rất nhanh đã đến nhà. Đến nhà anh bắt gặp thân ảnh qen thuộc của bác quản gia Trần, anh mỉm cười chào hỏi:

_Cháu chào bác.

_Là cậu Tiêu sao? Cậu đến tìm thiếu gia ạ? Mời cậu vào nhà, Thiếu gia đang ở trong nhà.

_Vâng.

Anh vui vẻ bước vào nhà. Nhìn cảnh vật và không gian ngôi nhà thật tráng lệ. Anh bước vào nhà ngồi vào bàn để chờ cậu, trên lầu Trình Vy cũng thấy anh từ khi ở ngoài cổng đến giờ. Cô ta bước xuống tỏ ý chào hỏi:

_Chào anh, anh đến tìm Nhất Bác sao? Anh chờ anh ấy một chút nhé.

_Được.

Nói rồi cô cũng ngồi xuống kế bên anh, mắt thấy Nhất Bác đã xuống cô ta giả vờ đứng lên định rót trà cho anh. Anh cũng phép lịch sự bưng ấm trà đỡ cho cô, cô ta giả vờ đổ nước trà lên tay của mình mà đổ tội cho anh:

_Em xin lỗi, em không cố ý đâu, anh có sao không ạ?

Nhất Bác khi thấy ấm trà nóng đổ lên tay cô, cậu liền chạy đến xem thế nào:

_Tay em không sao chứ Trình Vy. Tiêu Chiến sao anh độc ác vậy, có biết tay em ấy dùng để đánh đàn không hả?

Tiêu Chiến khi nghe cậu tra hỏi thế cũng đứng im bặt. Phải rồi, tay của cô ta là để đánh đàn, còn tay anh để chưng viện cho đẹp sao? Tim anh lần nữa đau nhói vì cậu, anh ngước đôi mắt ngập nước nói với cậu:

_Anh không có làm, em tin anh đi Nhất Bác, anh thật sự không có.

_Sự thật rành rành trước mắt, anh còn chối. Anh cút ra khỏi nhà tôi, nhanh.

_Anh thật sự không có làm, em tin anh đi mà Nhất Bác.

_Anh không đi tôi sẽ kêu người lôi anh đi

_Được được, anh đi.

Nói rồi anh bước đi vô hồn ra khỏi căn nhà của Vương Nhất Bác. Tâm anh lại thêm một vết thương lần này vết thương nặng hơn rồi. Tay anh đang bị bỏng nặng, anh mặc kệ vết thương mà bước đi. Anh không biết mình ra khỏi căn nhà này từ lúc nào và kế hoạch đi chơi của anh cùng cậu cũng đã đổ vỡ.

Phía cậu khi thấy tay Trình Vy thế này, cậu ân cần hỏi cô ta:

_Tay em không sao chứ? Lên phòng anh bôi thuốc cho em.

_Tay em không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Mà anh lúc nãy mắng anh Chiến như vậy anh ấy sẽ rất buồn đó.

_Không sao, mặc kệ anh ta, anh bôi thuốc cho em trước.

Phía anh, khi bước ra khỏi nhà cậu thì bỗng nhiên cơn mưa đâu ập tới. Anh bước đi vô hồn dưới mưa, mặc kệ quần áo ướt nhem mà đi. Cũng tốt, trời mưa thế này không ai biết anh khóc. Anh không biết mình về nhà bằng cách nào, chỉ biết anh về đến nhà đã gặp mẹ Tiêu đang xem TV khi thấy con trai mình ướt nhem bà lo lắng hỏi:

_Chiến Chiến, sao đi chơi về cả người ướt nhem thế này? Vào nhà thay quần áo nhanh lên kẻo bệnh.

_Vâng.

Anh bơ phờ, bước đi vô thức lên phòng, tới phòng anh đóng cửa ngồi sập xuống mà khóc thật to:

_Tại sao em không tin anh? Tại sao?

Anh sau khi đã khóc hết nước mắt cũng đứng lên thay đồ, không màng đến tay đang bị thương và không có gì quá lạ khi đêm đó anh đã bị sốt. Sáng ra mẹ Tiêu không thấy Tiêu Chiến xuống ăn sáng để chuẩn bị đi học thì bà lên lầu gọi:

_Chiến Chiến, dậy đi con, sắp trễ giờ học rồi.

_Chiến Chiến.

Bà không nghe hồi âm từ anh bắt đầu cảm thấy bất an nên mở cửa vào phòng:

_Chiến Chiến dậy nào, trễ lắm rồi.

Khi bà lay anh thì cảm giác cơ thể nóng rực. Bà sờ trán liền hoảng hốt gọi ba Tiêu:

_Ông ơi, Chiến Chiến bị sốt rồi mau đưa thằng bé đến bệnh viện nhanh.

Khi ba Tiêu nghe được tiếng vợ mình gọi lớn, ông lật đật chạy lên thì mới biết anh bị sốt lập tức đưa anh vào viện. Trên đường đi mẹ Tiêu rất lo lắng ba Tiêu bên này cũng trấn an bà. Đến bệnh viện các y bác sĩ lập tức đưa anh vào phòng cấp cứu.

15p sau bác sĩ đi ra gọi lớn tên người nhà:

_Ai là người nhà của bệnh nhân Tiêu Chiến?

_Là tôi.

_Là tôi.

_Con trai tôi sao rồi bác sĩ?

_Hai người yên tâm, cậu ấy chỉ bị sốt thôi, tôi đã cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt sẽ rất nhanh sẽ tỉnh lại.

_Cảm ơn bác sĩ.

Phía bên Trác Thành và Vu Bân, hôm nay lại không thấy Tiêu Chiến đi học nên cũng lo lắng mà gọi điện cho anh, đầu dây bên kia nghe tiếng nhạc qen thuộc lúc lâu mới có người trả lời:

_📞Alo Tiêu Chiến, sao hôm nay cậu không đi học?

_📞Alo, là Trác Thành sao? Hôm nay Chiến Chiến bị sốt hiện đang ở bệnh viện, nhờ con xin phép giúp nó hôm nay vắng mặt nhé.

_📞Dạ, con chào dì, Tiêu Chiến bị sốt ạ, có nặng không ạ?

_📞Bây giờ Chiến Chiến không sao rồi, con nhớ những gì dì nói nhé, cảm ơn con.

_📞Không có gì ạ, học xong con và Vu Bân sẽ đến thăm cậu ấy. Tạm biệt dì ạ, vào học rồi.

_📞Chào con.

Cúp máy Vu Bân liền hỏi Trác Thành:

_Sao hôm nay Tiêu Chiến không đi học thế?

_Cậu ấy bị sốt rồi. Mình nghĩ chắc chắn là do thằng nhóc Nhất Bác làm.

_Cậu không có bằng chứng sao lại nói vậy?

_Không phải sao, do cậu ta mà Tiêu Chiến mới ra nông nổi này.

_Được rồi, được rồi, vào học đi, học xong chúng ta cùng đến bệnh viện thăm cậu ấy.

Buông dưa xong thì cả hai cũng bắt đầu vào tiết học đầu tiên của tuần mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro