Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//Tua, Giờ Ra Chơi//

Sau khi hoàn thành 2 tiết học buồn chán cũng là lúc tiếng chuông ra chơi vang lên. Tiêu Chiến nhanh chóng chạy xuống lớp Nhất Bác rủ cậu đi ăn sáng nạp năng lượng. Xuống lớp cậu anh lại thấy cảnh tượng thân mật của cậu cùng Trình Vy. Cô ta ôm tay Vương Nhất Bác cười cười nói nói với cậu, còn giới thiệu với các bạn trong lớp mình là thanh mai trúc mã của Vương Nhất Bác. Một lần nữa tâm anh sụp đổ, anh đã quá kì vọng vào những gì mình nghĩ cho rằng sẽ tìm mọi cách để Nhất Bác chú ý đến anh. Thấy anh ngây người ở đó, cậu lên tiếng hỏi:

_Anh đến lớp tôi làm gì?

Câu hỏi đó đã kéo anh về hiện tại, anh cũng mĩm cười trả lời cậu:

_À, anh đến đây để rủ em đi ăn cùng anh, được không?

Trình Vy phía bên này thấy ánh mắt Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác có vẻ gì đó khác thường. Chưa kịp để Nhất Bác trả lời, cô đã đứng trước anh chìa tay chào hỏi:

_Chào anh, em là Trình Vy, là 'Thanh mai trúc mã' của Nhất Bác.

Cô ta cố tình nhấn mạnh bốn chữ 'thanh mai trúc mã' để anh bỏ ý định theo đuổi Vương Nhất Bác. Nhưng cô đã nhầm, một khi anh đã quyết tâm thì không thể buông bỏ dễ dàng được.

_Chào em, anh là Tiêu Chiến.

Chào hỏi qua lại xong xuôi, Nhất Bác cũng lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm này:

_Đi thôi Trình Vy, anh dẫn em đi ăn

_Vâng.

Câu hỏi lúc nãy của anh cậu chưa trả lời mà lập tức bỏ đi cùng cô ta. Anh chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng lưng của cậu cùng cô ta.

Anh về lớp với tâm trạng không mấy vui vẻ, bước đi vô hồn về lớp. Trác Thành và Vu Bân thấy anh như vậy lại hỏi:

_Cậu sao thế Tiêu Chiến? Chẳng phải xuống lớp Nhất Bác rủ cậu ta đi ăn sao, sao về sớm vậy?

Câu này là Trác Thành hỏi anh, anh vẫn giữ nét mặt đó quay qua trả lời cậu:

_Em ấy đi ăn cùng Trình Vy rồi. Có lẽ em ấy thật sự không thích tớ.

Câu trả lời này của anh làm cho hai người Trác Thành và Vu Bân phải lắc đầu. Vu Bân không biết làm sao để an ủi anh bèn đặt tay lên vai trấn an:

_Không phải vậy đâu Tiêu Chiến, tớ tin sẽ có một ngày Nhất Bác sẽ thích cậu.

_Tớ chỉ sợ ngày đó, tớ đã chết tâm rồi.

_Không được nghĩ bậy nữa, cậu hãy tin tớ, một ngày nào đó, Nhất Bác sẽ thích cậu thôi, nghe lời tớ đừng ủ rũ nữa, thi cuối kì sắp đến rồi, năm nay là năm cuối của chúng ta, chúng ta phải cố gắng.

Khi nghe được câu an ủi từ Vu Bân, anh cũng cảm thấy nhẹ nhỏm hơn, quyết tâm phải cho cậu biết tình cảm anh dành cho cậu lớn đến mức nào có như vậy cậu mới hiểu anh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro