Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mời Vương Nhất Bác đi ăn trưa cùng mình  thành công, anh rất háo hức, nôn nao mau hết tiết để cùng đi ăn cùng cậu. Và thời khắc hết tiết cũng đến, giáo viên vừa ra khỏi lớp thì anh lập tức phi xuống lớp cậu, bọn Trác Thành Vu Bân chưa kịp rủ anh xuống cantin trường đã thấy anh không còn trên lớp nữa. Ở lớp, hết tiết cậu bỏ tập sách vào balo chuẩn bị xuống cantin nhớ lại cuộc hẹn của anh lúc sáng thì bất ngờ anh xuất hiện trước lớp cậu. Anh vui vẻ mở lời trước:

_Đi ăn thôi Vương Nhất Bác!
_Đợi em một chút.
_Được a.

Anh cũng không ngại về việc chờ cậu lâu hay không, vì đơn giản việc chờ đợi này đối với anh chẳng là gì cả anh thầm nghĩ: "chờ cậu một chút cũng không sao, sau này sẽ chờ cậu cả đời". Đang đăm chiêu suy nghĩ thì cậu đứng trước mặt anh từ bao giờ thông thả thả ngôn:

_Sao lại thả hồn đi đâu đấy? Đi ăn thôi.
_Được được, đợi anh với.

Cậu vừa khai ngôn xong cũng đi trước anh xa lắm rồi anh mới hoàn hồn trở lại lập tức chạy theo cậu.

//Cantin Trường//

Giờ ra chơi mọi người tấp nập xuống cantin để ăn trưa nạp năng lượng để học tiếp. Về phía Vu Bân và Uông Trác Thành, 2 người họ xuống cantin bắt gặp bóng dáng người anh em của mình thì cũng mua phần ăn cho 2 người rồi cũng vào bàn ngồi. Về phía Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng mua xong phần ăn cũng thấy bóng dáng hai người anh em cùng ngồi ăn chung thì cũng kéo Vương Nhất Bác đến ngồi ăn chung. Đặt phần cơm xuống bàn, anh cũng giới thiệu cậu cho hai người họ biết:

_Vu Bân, Trác Thành, đây là Vương Nhất Bác học lớp 10a1, học đệ của chúng ta.
_Chào em nhé, anh là Trác Thành, còn đây là Vu Bân, rất vui được biết em.
_Chào hai anh, em là Vương Nhất Bác.
_Được rồi, được rồi, ăn đi kẻo vào học đấy.
_Được được.

Bốn người ăn cơm pha một chút cười đùa làm thêm không khí trở nên vui vẻ, Tiêu Chiến cảm giác khoảng cách của anh và cậu gần hơn, trong lòng hạnh phúc biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro