Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã ăn trưa xong, cả bốn người cũng đi lên lớp. Trác Thành cùng Vu Bân lên lớp trước đi sau là cậu và Tiêu Chiến. Đi cùng cậu anh cảm nhận được không khí vui vẻ, ấm áp biết bao. Anh muốn cảm giác này sẽ được tiếp diễn mãi mãi cho đến cuối cùng. Cảm nhận được không khí xung quanh hai người có vẻ ngột ngạt, khó chịu anh cũng cất lời trước:

_Vương Nhất Bác, cuối tuần này em có rảnh không? Đi chơi với anh nhé?

Anh chờ câu trả lời từ cậu, cậu đi kế bên anh, gương mặt vẫn lạnh tanh mở lời:

_Không.

Anh đã biết trước kết quả rồi nhưng sao tim lại nhói đau đến thế. Nhưng không sao, thời gian còn dài, anh sẽ theo đuổi em đến cùng, khi nào em chịu chấp nhận anh mới an lòng. Suy nghĩ kĩ càng về việc theo đuổi cậu, anh gọi lớn tên cậu:

_Vương Nhất Bác, anh nói cho em biết, từ nay Tiêu Chiến này sẽ chính thức theo đuổi em.

Vương Nhất Bác đang đi phía trước khi nghe anh nói thế liền quay đầu, nhíu mày hỏi:

_Anh theo đuổi tôi? Nhưng tôi không thích anh. Anh đừng phí thời gian nữa.

Tiêu Chiến vẫn nét cười trên môi nhưng sâu trong tim là nỗi đau len lỏi:

_Không sao. Anh sẽ theo đuổi em đến khi nào em chịu chấp nhận anh.

Vương Nhất Bác vẫn đứng đó, mặt không chút biểu cảm đứng cho tay vào túi quần đáp lại:

_Anh đừng ngu ngốc nữa, tôi không thích anh, đừng đừng phí thời gian làm gì.

Nói xong câu này cậu cũng đi vào lớp để lại mình anh đừng đó cười khổ. Quả thật cậu không thích anh sao? Sau những gì cậu hành xử với anh, anh cũng ngầm hiểu ra rất nhiều. Cậu không thích anh, nhưng không sao, anh sẽ dùng cả chân tâm này theo đuổi cậu đến khi anh không còn đủ kiên nhẫn sẽ rút lui, trả cho cậu khoảng trời như ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro