Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//Lớp 12A1//

Tiêu Chiến khi lên lớp gương mặt pha chút buồn, không có sức sống. Thấy Tiêu Chiến, Trác Thành và Vu Bân chạy đến hỏi:

_Cậu sao vậy Tiêu Chiến? Không khỏe chỗ nào sao?

Tiêu Chiến gương mặt buồn bã, khi nghe câu hỏi của Vu Bân cũng quay đầu qua trả lời:

_Vương Nhất Bác cậu ấy không thích tớ. Cậu ấy còn nói đừng phí thời gian vào cậu ấy.

Khi nghe câu trả lời của anh, Trác Thành nổi nóng lên quát cho tên Vương Nhất Bác một trận và đương nhiên là cậu không nghe thấy:

_Tên Vương Bát Đản, Tiêu Chiến ưu tú thế này người không có mắt như cậu mới không xứng với Tiêu Chiến nhà chúng tôi.

Anh khi nghe Trác Thành quát tháo thế này cũng cười xòa một cái. Mỗi khi anh buồn, hai người họ đều an ủi anh, làm mấy trò cho anh vui. Về chuyện này cũng vậy. Thích cậu là của anh, còn chuyện cậu không thích anh là việc của cậu. Anh đã hạ quyết tâm sẽ theo đuổi cậu đến cùng.

//Giờ ra về//

Tiếng chuông báo tiết đã đến cũng là tiết cuối cùng. Tiêu Chiến cất hết sách vào balo chuẩn bị đi về. Nhớ đến chuyện sẽ đợi cậu về chung nên anh cũng vội vã xuống lớp của cậu. Xuống tới lớp của cậu, anh vẫn còn thấy cậu còn bỏ sách vở vào balo nên cũng lại giúp đỡ. Cậu ngạc nhiên về sự xuất hiện này của anh. Cậu nghĩ những câu nói lúc trưa sẽ làm anh bỏ cuộc nhưng không. Cậu không hề biết, anh đã quyết tâm thì sẽ làm đến cùng.

_Anh đến đây làm gì? Sao không về đi?
_Anh đến đây đợi em về nhà chung. Nhà chúng ta cùng chung đường mà.
_Tùy anh, nhưng tôi nói trước, tôi sẽ không chở anh về, tự đi, tự về nhé.

Lại thêm câu gây sát thương từ cậu. Anh biết trước chuyện này nhưng vẫn cố chấp làm đến cùng. Sau khi thả ngôn xong câu đó, cậu cũng bỏ về trước bỏ lại anh đứng như trời tròng ở đó nhìn theo bóng lưng của cậu khuất xa. Phía anh, anh cũng lủi thủi đi về một mình. Ánh chiều tà rọi xuống từng ngóc ngách của con phố quen thuộc. Anh đi trong vô vọng.  Anh chỉ muốn khóc, khóc cho thõa mãn nhưng gì trong lòng. Vừa suy nghĩ vừa đi anh không hay biết rằng cơn mưa chợt đến. Anh đi dưới mưa mà cũng tốt đi dưới mưa thế này để không ai biết anh đang khóc.

Về đến nhà, anh ướt như chuột lột, mẹ Tiêu thấy anh bị ướt hết liền lo lắng hỏi:

_Tiêu Chiến, sao con bị ước hết thế này? Con không mang ô sao?

Tiêu Chiến thẫn thờ sau nghe câu hỏi từ mẹ Tiêu anh cũng quay qua đáp lại:

_Dạ không. Mẹ à, con lên thay đồ đây.

Mẹ Tiêu gật đầu, Tiêu Chiến cũng đi lên lầu để thay quần áo. Anh vứt chiếc balo lên giường và lấy đồ đi tắm. Đứng dưới vòi sen, tắm rửa thân thể một chút anh liền cảm giác dễ chịu hơn. Sau 15 phút, anh cũng ra ngoài, lấy khăn lau tóc liền nghe tiếng tin nhắn từ Vu Bân:

_Tiêu Chiến, cậu về chưa? Lúc ra về, bọn tớ định chờ cậu, quay qua quay lại liền không thấy cậu rồi. À mà trời mưa cậu có bị dính mưa không đấy?

Tiêu Chiến mỉm cười 'người bạn ngốc này cứ lo xa thế nhỉ'

_Tớ về nhà rồi, tớ không sao.

Nhắn thêm vài câu thì anh cũng tắt điện thoại đi ngủ. Nằm dưới chiếc giường êm ái, anh suy nghĩ 'nhất định anh sẽ theo đuổi được em, em hãy chờ đó'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro