Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vực dậy tinh thần, anh không muốn Nhất Bác thấy anh trong bộ dạng ủ rũ, buồn bã. Cũng như mỗi buổi sáng như thường ngày, anh ăn sáng xong cũng tạm biệt ba mẹ Tiêu và em gái để đến trường. Lần này anh sẽ đến nhà của Vương Nhất Bác đợi cậu đi học chung. Đi đến cổng nhà cậu thì bắt gặp bác quản gia đang tưới vườn hoa. Anh mĩm cười chào hỏi:

_Cháu chào bác ạ, Nhất Bác đi học chưa ạ?

Khi nghe tiếng chào hỏi của anh, bác quản gia cũng vui vẻ đáp lại:

_Chào cậu Tiêu, Thiếu gia đã đi học từ sớm rồi ạ.

Khi nghe những lời của bác quản gia, anh buồn thầm trong lòng. Muốn tạo bất ngờ cho cậu nhưng đã bị chậm một bước:

_Vâng, cảm ơn bác. Chào bác cháu đi học đây ạ.

Bác quản gia vui vẻ nói câu 'Tạm biệt' Tiêu Chiến cũng nhanh chóng đến lớp để không bị trễ. Vào đến cổng trường, trùng hợp thay lại gặp Trác Thành cùng Vu Bân và cũng thấy học sinh trường mình tụ tập đông ở chỗ bản tin của trường. Tò mò anh đi đến hỏi Trác Thành và Vu Bân:

_Trường mình có chuyện gì thế? Sao mọi người lại tụ tập đông ở đây?

Khi nghe câu hỏi của Tiêu Chiến, Vu Bân quay lại trả lời:

_À, trường mình sẽ có học sinh mới. Nghe đâu là từ Pháp trở về. Theo mình biết người bạn này là thanh mai trúc mã của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến khi nghe bốn chữ 'Thanh mai trúc mã' thì trong lòng nhói lên. Là thanh mai trúc mã sao? Có nghĩa là đã cùng cậu lớn lên. Tiêu Chiến nghe thấy vậy mà ngẩn người. Anh vô thức suy nghĩ mà không hề biết Trác Thành và Vu Bân gọi anh nãy giờ:

_Cậu sao thế Tiêu Chiến? Trong người không khỏe sao?

Anh khi bị Trác Thành lay cũng giật mình quay lại hiện thực. Trong lòng anh bây giờ đang rất rối. Rối vì câu 'thanh mai trúc mã' đó. Vậy là anh hết cơ hội theo đuổi Vương Nhất Bác rồi sao? Không được, anh không phải là người như vậy. Anh đã quyết tâm, dù có ra sao cũng không bỏ cuộc:

_Tớ không sao, à mà thôi vào lớp đi, trễ rồi.
_Được.

Cũng trò chuyện xong với Trác Thành cùng Vu Bân, cả ba vào lớp. Trên đường vào lớp anh đã suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ làm sao để theo đuổi cậu? Làm sao để cho cậu để ý đến mình? Anh lắc đầu xua đi suy nghĩ trong đầu trước là phải học đã, sau thời gian còn dài, sẽ tìm cách theo đuổi cậu đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro