Chương 3. Trong đoàn phim (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Hạ vừa đến phim trường chợt thấy một màn khá hay ho. Cô thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang đứng phía trên tảng đá dưới con thác quay cảnh đánh nhau, tuy nhiên không biết vì lí do gì mà cậu nhóc cứ đưa tay phải lên để cho anh Chiến xem mãi, sau đó thì trợn mắt trề môi ra chiều oan uổng lắm. Cô trợ lí nhỏ hơi sửng sốt vì trước giờ cậu bé là người khá nhạy ống kính, chưa bao giờ thấy cậu có nhiều biểu hiện sau hậu trường như vậy. Chẳng lẽ đã có chuyện gì căng thẳng xảy ra sao?

Phía bên đây, anh Chiến dỗ cậu bé dỗ đến mất kiên nhẫn.

- Nhất Bác, em là trẻ con đấy à, chỉ sơ suất đụng trúng 1 tí thôi, em không phải đau đến muốn đi bệnh viện chứ.

Cậu nhóc không nói gì, tay tiếp tục giơ lên ngang tầm mắt, nhằm chỉ cho anh xem tay cậu có 1 mảng đỏ nho nhỏ rồi.

- Lão Vương a.
Anh Chiến có vẻ sắp sụp đổ vì trò nhây của cậu đến nơi rồi.

Đang chơi high đến vui vẻ thì đạo diễn Trần tiến tới dặn dò cảnh tiếp theo, cậu bé đưa mắt thấy chị Hạ đang đứng phía sau tấm chiếu sáng, cậu thu hồi nụ cười trở về chế độ nghiêm túc, ánh mắt cũng thu lại.

Anh Chiến nghĩ cậu vẫn còn dỗi nên bất đắc dĩ thở dài thườn thượt.

- Anh nói này lão Vương, cậu như thế không thể nào làm người đàn ông trưởng thành được đâu.

- Già hơn không có nghĩa là trưởng thành hơn đâu Chiến ca à.
Cậu nhóc lại bắt đầu cãi lí.

- Em, em...

Màn này, anh Chiến chính thức bị Knock out rồi.

Trợ lí Hạ với Nhất Bác có 1 giao kết. Khi vào đoàn làm phim, cô sẽ không túc trực bên cậu, chỉ đến khi quay show thì cô sẽ đến. Hiện tại bên cạnh Nhất Bác không có trợ lý chỉ bố trí duy nhất 1 anh bạn là thư ký trường quay do đoàn làm phim cung cấp. Dạo gần đây, Nhất Bác đã có thể nói ra tiếng nói của mình, Hạ Hạ vui thay cho cậu bé. Tuy không thường xuyên gặp nhau nhưng mọi hoạt động lớn nhỏ cô đều phải nắm để báo cáo lên công ty. Hiện tại cô gái nhỏ hơi đau đầu, có cần báo cáo trạng thái hóa Điềm Điềm gần đây của cậu lên công ty không? Vẫn là thôi đi, cậu vui vẻ, cô cũng vui lây, đây là fan mama xót con điển hình.

Càng về trưa trời càng đứng gió, nhìn ra hàng cây thẳng tắp phía trước, mắt Hạ Hạ sắp lóa luôn rồi, đúng là kiểu thời tiết khiến con người ta nóng chết mà. Đến thời gian chuyển cảnh, bộ phận set up đang bận rộn treo lưới bắt tiên lên, hôm nay đạo diễn muốn quay liên tục 3 cảnh khác nhau trên núi nên canh thời gian rất sát. Nhất Bác đang ngồi cùng anh Chiến phía bên kia, 2 người nghiêm túc xem kịch bản, cô cầm 1 chai nước suối tiến đến. Gần đến nơi cô nghe được anh Chiến nói

- Nhất Bác, tối nay em sẽ bay về Trường Sa à? Về quay show chung với các anh đúng không?

- Đúng a.

- Em bay nhiều vậy có thuê cục phát wifi ở sân bay không?

Nhất Bác đang tập trung nhìn kịch bản nghiêng đầu nhìn anh Chiến, có vẻ chưa hiểu anh muốn nói gì

- Không a, sao thế ca?

- Anh có thuê nên anh chỉ cậu nhé, cậu thuê trên mạng chỉ mất 9 tệ 9 thôi. Lần trước anh thuê trực tiếp tại quầy mất đến 38 tệ, cũng may được mấy bạn fan chỉ. Ơ mà sao lại không thuê?

Nhất Bác cũng thật sự suy ngẫm lại quá trình bay của mình, cậu nhíu mày nói

- Em không tự thuê, chị Hạ thuê cho em.

Nghe câu trả lời của Nhất Bác, Tiêu Chiến mắt trợn tròn lên rồi nói

- Đúng là một cậu nhỏ chưa trải sự đời mà.

- Tại sao em lại là cậu nhỏ? Nhất Bác ấm ức, chuyện này cũng quy chụp do tuổi tác của cậu, công ty sắp xếp trợ lí không phải sẽ giúp những việc như thế này sao?

- Là do chưa từng trải qua việc tự mình làm, nếu sau này không có trợ lí thì sao a Nhất Bác.

- Lúc đó em sẽ đi theo Tiêu lão sư học hỏi.
Nhất Bác nghe thế thì không nhanh không chậm trả lời, dù sao người gây sự trước cũng không phải là cậu.

- Không dạy, nhất định không dạy. Tiêu a Chiến thật sự rất biết cách chọc tức sư tử nhỏ mà.

Đúng lúc này thì Hạ Hạ đưa nước đến, cô đưa tay định mở chai nước nhưng cậu bé nhanh hơn 1 bước lấy tay vặn nắp, sau đó đưa lên miệng uống ừng ực mấy ngụm. Đến lúc này, cô cảm giác được cậu bé rất để tâm lời anh lớn nói. Tiêu Chiến thấy chị Hạ bước tới thì ngẩng đầu lên cười chào chị, sau đó lại tập trung vào kịch bản. Nhất Bác sau khi uống nước xong thì vặn lại nắp để chai nước bên cạnh mình, lại tiếp tục ngồi xuống chỗ cũ. Hai người này, ăn ý như vậy làm người khác có cảm giác sự tồn tại của họ đang là dư thừa. Cô cũng không rõ vì sao lại có cảm giác này nên thuận thế bước nhanh về phía đạo diễn. Chuyện quỷ gì thế này, cô là trợ lí đó có được không? Hiện tại nhiệm vụ của cô không phải là đứng đưa nước đưa khăn cho nghệ sĩ hay sao? Tại sao cô lại thấy bản thân không có tác dụng như vậy? Cô trợ lí nhỏ đang ấm ức a.

Buổi tối cảnh cuối vừa đóng thì trời bắt đầu chuyển mây dữ dội, dự báo 1 trận mưa đầu mùa lớn sắp đổ xuống. Đoàn diễn viên lên xe về khách sạn, Tiêu Chiến và Nhất Bác được sắp xếp ở phòng đối diện nhau trong 1 khách sạn khác các diễn viên còn lại nên sau khi các diễn viên đã bước xuống hết, xe vẫn tiếp tục lăn bánh. Nhìn ra bầu trời tối đen như mực, một lúc sau lại có những tia sấm sét rạch ngang bầu trời, Tiêu Chiến tự nhiên thấy trong lòng lo lắng không rõ nguyên do. Nhìn sang thấy Nhất Bác đang quyết liệt chơi game, anh thật sự không thể nào bớt lo được.

- Nè, lão Vương. Em xem sắp mưa rồi.

Không có sự phản hồi, bàn tay Nhất Bác chơi game càng lúc càng nhanh.

- Sắp mưa to rồi đó, em còn ở đó chơi game sao?

- Em không chơi game thì sẽ không mưa sao anh Chiến?

Nghe ra giọng điệu quan tâm của anh Chiến, nhưng cậu mặt vẫn không ngẩng lên tiếp lời. Cậu là đang vô trận rồi, có thể đợi cậu xong trận nói tiếp không

- Em không chơi game thì có thể nói chuyện với anh nha.

Anh lớn nào đó đang thấy tủi thân a. Hôm nay nói chuyện với cậu bé mới biết là cậu ấy hoàn toàn không có kiến thức thường thức về cuộc sống, anh rất muốn tranh thủ dặn dò bạn nhỏ vài thứ nha, dù sao anh cũng có kinh nghiệm sống phong phú hơn cậu.

- Đợi em 5 phút được không ca.
Cậu đang gánh team, out ra bây giờ thì sau này làm sao sống trong giang hồ được.

Thực tế chứng minh là cậu dùng 5 phút để thắng game rồi nhưng xe cũng chỉ dùng 5 phút để đến trước cửa khách sạn. 2 người bước song song nhau bấm thang máy nội bộ lên tầng 6, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó cậu cảm thấy anh Chiến không được thả lỏng, cậu định mở miệng mấy lần nhưng tự thấy hoàn cảnh không đúng nên không dám. Cho xin đi, sau này có cho tiền cậu cũng không dám chơi game trên xe nữa, hình như anh Chiến của cậu giận rồi.

Sau khi chia tay trước cửa phòng, cậu mở cửa bước vào thì thấy chị Hạ Hạ đang đứng bên kia ban công nói chuyện điện thoại, cậu mở tủ quần áo lấy ra 1 bộ quần áo được chuẩn bị sẵn bước vào phòng riêng khóa trái cửa lại. Ngày hôm nay quay phim thật sự rất mệt mỏi, cậu còn lịch trình nên hiện tại phải tranh thủ thời gian.

Sắp xếp xong xuôi mọi thứ cậu và chị Hạ mở cửa bước ra thì thấy anh Chiến đang đứng đợi ngoài cửa, cậu hơi nhíu mày nhìn anh, vì sao về phòng lâu rồi mà anh vẫn chưa thay trang phục nữa, hay anh cậu mệt quá rồi? Thấy Nhất Bác bước ra cùng chị trợ lí anh Chiến thoáng hơi giật mình, anh gật đầu cười chào chị Hạ sau đó ra hiệu cho Nhất Bác bước qua phòng mình. Khi cậu bước tới gần mới thấy trong tay anh Chiến đang cầm 1 vật gì đó màu đỏ.

- Lão Vương, anh có vật này cho cậu. Cũng... cũng không quý giá gì, đây là lần trước đi cùng các anh em X Cửu mua được, nghe nói cầu bình an rất tốt. Em hay đi bay xa, anh nghĩ có nó em sẽ có được thật nhiều may mắn.

Nói rồi anh cũng xòe bàn tay kia ra, bên trong có 1 chiếc túi giống y như vậy.

- Mỗi khi thấy mình không may mắn, anh đều sờ vào bảo bối này, có vẻ là những hạt đậu. Đây, cậu cũng xem xem 1 chút nào.

Nhất Bác ngây ngốc nhìn 2 bàn tay anh Chiến, cậu vươn tay ra cầm lên 1 chiếc túi, quả thật bên trong có những hạt tròn nhỏ như hạt đậu, cứng cứng, trơn láng.

- Chiếc túi này, có tên không?
Nhất Bác nghe giọng mình nói ra có chút khan.

- Lúc đấy anh không hỏi, nhưng gọi là túi may mắn cũng không tồi đâu. Vừa nói anh vừa sờ sờ túi vải bên ngoài, tự thấy chiếc túi này thật tốt.

- Anh Chiến, em phải đi rồi.
Nhất Bác sau khi cầm chiếc túi thì quay lưng lại, bước vài bước về phía trước. Tiêu Chiến dựa vào cửa vẫy vẫy tay.

- Túi may mắn này, cảm ơn anh Chiến. Còn có, chờ em về.
Nhất Bác đầu không ngoảnh lại khàn giọng nói.

Tiêu Chiến miệng cười tươi đáp.

- Nhất định rồi, lão Vương.

Tiêu Chiến đóng lại cánh cửa phía sau lưng, đi đến bên bàn tròn rót 1 ly nước lọc, nhìn ra phía cửa sổ anh để những dòng suy nghĩ của bản thân tự sắp xếp lại, anh suy nghĩ xem hôm nay đã diễn cảnh nào, có cần rút kinh nghiệm đoạn nào hay không, lịch trình của anh tiếp theo sẽ làm gì. Nhìn những tia nước sóng sánh trong chiếc ly, anh tự thấy bản thân mình vẫn nên là dừng sắp xếp đi thôi, lòng anh không còn tĩnh lặng được nữa, nó thực sự đã gợn sóng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro