Chương 4. Quay đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác chưa từng trông đợi cái gì, càng chưa từng biết cảm giác nóng lòng ra sao, mọi thứ với cậu cứ bình bình đạm đạm mà trải qua. Trong lòng bàn tay kì lạ là xúc cảm nóng hổi, cậu cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức trong tai nghe rõ từng nhịp tăng tăng. Ngước đôi mắt nhìn ra phía ngoài trời giông gió, cậu thầm nhủ "Anh Chiến, anh có thể hiểu cảm giác của em không? Tại sao em chưa rời khỏi nơi này, lại chỉ 1 mực muốn nhanh quay về?"

Lịch trình quay Thiên Thiên Hướng Thượng của cậu do thời tiết xấu nên bối cảnh quay phải dời vào nhà, cả đoàn ekip mất thêm nửa ngày để hoàn thành. Cậu bé liên tục cầm điện thoại nhắn tin khiến các anh thắc mắc:

- Nhất Bác, em còn lịch trình khác sao?

Đại lão sư là người nhìn ra sự bồn chồn của cậu nên đi đến chỗ cậu đang ngồi lên tiếng hỏi.

Nhất Bác vừa nhắn tin xong thì quay sang trả lời ca ca

- Em nhắn tin cho anh Chiến, bảo mai em mới về lại đoàn phim.

- Không phải những việc này đều do bên công ty em sắp xếp với đoàn phim sao, Nhất Bác chúng ta từ khi nào lại phải tự thông báo thế. Sao, còn tưởng là em có người yêu rồi nên báo lịch trình cơ đấy.

Đại lão sư chỉ thuận miệng nói đùa thôi nhưng không ngờ mặt Nhất Bác lại đỏ lên.

- Không có, là em sợ anh ấy lo cho em. Anh Chiến, anh ấy ấy mà...

Lúc này Đại lão sư mới nhận ra có gì đó không đúng lắm, khi nãy trêu cậu bé cũng không nhớ là cậu nói nhắn tin với ai, chỉ nghĩ là cậu nhắn cho bên đạo diễn thông báo về thay đổi lịch trình.

- Thiên a Nhất Bác, em đỏ mặt cái quỷ gì, huynh đệ thông báo lịch trình thì đã làm sao, anh cũng chưa nói gì về anh Chiến của cậu đâu. Người ta là mỹ nhân thịnh thế đẹp không góc chết, cẩn thận em bị cậu ấy câu đi mất đó.

Đại lão sư càng nói càng thấy thú vị, Nhất Bác chúng ta chỉ đi ra ngoài 1 lúc mà đã trở nên hoạt bát đáng yêu, đoàn phim này cũng lợi hại thật.

Vương – ngại ngùng, đỏ mặt – Nhất Bác thành công bị Đại lão sư trêu đến không nói nên lời.

Sau khi thu hình, Nhất Bác mở lên điện thoại thì nhận được tin nhắn wechat cách đó khoảng nửa tiếng.

"Ngại quá lão Vương, hôm nay quay phim nhiều quá không cầm điện thoại!"

"Quay hình xong rồi thì nghỉ ngơi cho tốt, không cần gấp gáp về đoàn phim đâu."

"Đạo diễn Trần nói mai em chỉ có 1 cảnh buổi chiều thôi, từ từ không gấp. Sức khỏe quan trọng."

"Còn nữa, ăn uống cho tốt, đừng chơi game khuya quá".

"Không nói nữa, anh tiếp tục nhập ma đây!"

"Nhất Bác!"

"Chờ em quay về!".

----------------------------------------------------------

Mấy hôm nay mưa dầm, những đoạn đường dẫn lên bối cảnh phải nói là vô cùng lầy lội, khó đi. Đoàn phim phải bố trí người địa phương dẫn dắt diễn viên vào vị trí sau đó mới sắp xếp đạo cụ được. Cũng may gần trưa thì trời cũng tạnh mưa, tuy nhiên một số cảnh quay cũng không sắp xếp kịp nên đành phải quay vào ban đêm. Đến khoảng 10h tối, Tiêu Chiến sau khi quay xong cảnh Liên Hoa Ổ bước ra chuẩn bị thay quần áo về khách sạn thì thấy phía bên hậu trường có mấy người staff đang tụm lại bàn luận gì đó.

Liếc mắt nhìn 1 chút thì thấy lẫn trong nhóm staff có 1 cậu nhóc trắng trắng gầy gầy đang ngồi phía sau màn chiếu sáng, không phải Nhất Bác thì còn ai vào đây. Tiêu Chiến bước nhanh qua đó, trên miệng vậy nhưng đã kịp treo 1 nụ cười mỉm, tuy nhiên anh nhanh chóng cau mày khi nhìn thấy trên chân của cậu bé lốm đốm vết đỏ.

- Sao thế, Nhất Bác em bị làm sao thế?

Nhất Bác nghe tiếng anh Chiến thì ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy vẻ ủy khuất.

- Nhất Bác bị côn trùng cắn a anh Chiến.

Vị trợ lý trường quay đang đứng gần đó thông báo, mặc dù đã bôi thuốc cách đây hơn 20p nhưng thật sự vết cắn trên chân Nhất Bác vẫn đỏ như vậy, tình huống này cũng thường xuyên xảy ra nhưng lần này có vẻ hơi nghiêm trọng rồi.

- Bao lâu rồi? Em đã thoa thuốc chưa?

Anh kéo ghế lại ngồi gần Nhất Bác, nhìn nhìn vào đôi chân của cậu rồi xót xa hỏi.

- Em thoa rồi, không sao đâu. Hừm!

Nhất Bác bỗng dưng ho thanh giọng 1 cái rồi liếc lên dàn staff đang đứng xung quanh, đại ý "Các người không có việc gì làm à? Còn nhìn?"

Dân tình đang đứng hóng hớt xung quanh tự hiểu mà tản ra phía ngoài ai làm việc nấy, nội tâm gào thét "Thật lươn lẹo, phút trước còn có sao đầy mình, từ lúc Tiêu Chiến bước tới thì làm bộ không sao rồi, tụi tui nhìn cũng đủ rồi không cần phát cẩu lương". Thật đúng là làm staff chưa bao giờ dễ dàng.

- Em không sao thì tốt, nhưng cố gắng đừng chạm vào nước. Vết này động nước rất dễ bị sưng lên.

- Em biết rồi.

- Không phải nói mai mới bay về sao? Bay gấp thế làm gì?

- Em còn trẻ, có sao đâu chứ. Cool! – Cool guy nào đó đang bào chữa.

- Không ngầu, không cool, mệt chết được. – Anh Chiến nhìn vào mắt cậu, sau đó cúi đầu xuống.

- Em quen rồi, cũng không phải mới ngày đầu.

- Cũng đúng, lão Vương là siêu minh tinh lưu lượng, thời gian là vàng a – Chữ lưu lượng anh Chiến cố ý kéo dài ra, thành công làm Vương Nhất Bác hốt hoảng rồi.

- Không a, sau này em sẽ chú ý được không ca? – Cái gì gọi là thỏa hiệp, không phải cái này thì là cái gì đây?

- Hơ hơ hơ, coi như anh tin cậu. Bây giờ có đứng lên được không, về khách sạn thôi, hôm nay anh Chiến của cậu mệt rồi.

Cũng không hỏi vì sao vừa từ sân bay không về thẳng khách sạn nghỉ ngơi, cũng không đặt nghi vấn tại sao không có cảnh quay lại vào hậu trường ngồi, cả 2 người chỉ cần nhìn 1 cái đã hiểu ý nhau, thấy được nhau thì như cởi bỏ lo âu đang đặt trong lòng. Tình huống này, là gì đây?

Anh Chiến đứng lên đưa tay qua đỡ cậu, cậu cũng thuận thế nghiêng cả người dựa vào anh Chiến xiêu vẹo bước ra ngoài. Dân tình lại 1 phen gào rú "Nhất Bác a, cậu là bị côn trùng cắn chứ không phải bị té bong gân, cậu dựa là dựa cái gì a!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro