Chương 10#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng trời đẹp nhưng bên trong căn phòng ánh sáng không thể lọt vào được, Nhất Bác mở mắt ra thì lại nhìn thấy Tiêu Chiến trước mặt mình vẫn còn ngủ, Thì lập tức rời giường mà đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, rồi bước ra phòng đi xuống dưới lầu,

"A Chiến vẫn còn ngủ sao" mẹ Nhất Bác bà đang ngồi xem tivi ở phòng khách thì thấy cậu đi xuống, nhưng lại không thấy Tiêu Chiến mà hỏi,

"Anh ấy vẫn còn ngủ ạ " Nhất Bác cũng ngồi cạnh đối diện mẹ mình rồi nói,

"Chuyện hôm qua là sao có thể giải thích cho mẹ nghe được không " Mẹ Nhất Bác lại nhắc đến chuyện hôm qua Nhất Bác lôi kéo Tiêu Chiến,

"Mẹ không có chuyện gì hết " Nhất Bác ngồi uống cà phê rồi trả lời bà,

"Đừng để mẹ phát hiện chuyện của con với hắn, mà làm cho con dâu mẹ đau lòng thì con chết với mẹ, nghe gõ chưa" Mẹ Nhất Bác cầm tách trà lên uống rồi nhìn thẳng vào cậu lườm một cái mà cảnh cáo cậu,

bà xưa nay biết Nhất Bác với người tên Lâm Thành đấy có chút quan hệ, nhưng bà vẫn là không thích cái tên đó, nếu bà phát hiện Nhất Bác vì tên đó mà làm Tiêu Chiến đau lòng thì đừng trách bà,

"Mẹ người đừng như vậy, không có chuyện gì đâu ạ " Nhất Bác đây là lần đầu tiên cậu thấy mẹ mình nổi cáu đến như vậy,

"Phía công ty bên Mỹ có Việc nên cần Chủ Tịch là con, nhưng con mới đám cưới mẹ sẽ qua bên đó giải quyết dùm con, con nhớ hai tuần nữa lập tức sắp xếp rồi qua bên đó giải quyết một vấn đề, một lát mẹ sẽ đi trước"

"Thưa Thiếu Gia đây là thức ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ, tôi đem lên cho cậu chủ giùm thiếu gia nha" Nhất Bác với mẹ cậu đang nói chuyện thì chú quản gia trên tay cầm khay thức ăn, mà Nhất Bác kêu người chuẩn bị mà đi đến nói,

"Dạ thưa Bà Chủ đã chuẩn bị xong vé máy bay rồi ạ 1h sẽ xuất phát ạ " Chú quản gia đang cầm khay thức ăn đưa cho Nhất Bác xong thì quay qua đứa vé máy bay cho mẹ Bác,

"Để tôi đem lên được rồi, phiền chú quá " Nhất Bác muốn tự mình đem lên, liền lắc đầu một cái không cần,

"Á... Đau quá " Tiêu Chiến lúc này thức dậy từ từ mở mắt ra thì thấy trong phòng không có Nhất Bác, thì ngồi dậy mà vớ tay lấy đại Áo sơ mi rồi bước xuống giường, vừa mới bước xuống anh đã bị khuỵ mà ngồi xuống,

"Tiêu Chiến, anh có sao không " Nhất Bác tay cầm khay thức ăn đi vào phòng thì đã thấy Tiêu Chiến ngồi bẹp xuống đất, rồi bỏ khay thức ăn lên bàn rồi chạy lại cầm tay anh hỏi,

"Tiêu Chiến..." Nhất Bác hỏi anh nhưng anh lại hất tay thật mạnh của Nhất Bác ra mà một lời cũng không nói,

"Tiêu Chiến, anh là đang muốn chống lại tôi sao" Nhất Bác thấy anh hất tay mình ra rồi im Lặng mà không trả lời mình, thì tức giận mà bồng anh lên, rồi đẩy anh lên giường, Tiêu Chiến đã quen với Việc Nhất Bác đẩy mình lên giường vẫn là một câu cũng không nói,

"Ưm ưm ưm... " Tiêu Chiến lại bị Nhất Bác thao thêm một lần, lần này anh không bị trói tay, nên lấy tay mình ôm chặt miệng mình lại không cho phát ra tiếng rên,

"Tiêu Chiến, sao lại che miệng mình lại, mau rên đi chứ, tôi thích nghe tiếng anh khi rên" Nhất Bác đang thao thì không nghe tiếng của anh, thì thầy Tiêu Chiến đang hai tay che miệng thật chặt, rồi Nhất Bác từ phía sau anh nắm hai tay Tiêu Chiến ra khỏi miệng, rồi quay người anh lại,

"Tiêu Chiến môi chảy máu rồi, anh tự cắn môi mình để không phát ra tiếng sao" Tiêu Chiến bị cậu lật người lại thì bị Nhất Bác bóp vào hàm ngón tay cái chạm vào vết thương ngay môi rồi nhìn Tiêu Chiến, anh thấy Nhất Bác nhìn mình thì ánh mắt liền chán ghét mà né tránh,

"Á..." Nhất Bác thấy anh tránh né ánh mắt của cậu, đột nhiên Nhất Bác đẩy thật mạnh làm cho Tiêu Chiến rên một tiếng, lập tức anh lấy tay che lại miệng,

"Tiêu Chiến tôi ra đây " Nhất Bác đẩy thật mạnh, lập tức đến đỉnh rồi bắn vào bên trong anh, mà thoải mái thở một cái, thì rút của mình ra ngồi bên cạnh anh đột nhiên điện thoại gọi đến,

"Được... Tôi đến liền " Nhất Bác ngồi cạnh anh nghe điện rồi lập tức đi vào nhà vệ sinh tắm rửa xong đi ra vẫn thấy Tiêu Chiến còn nằm trên giường, rồi đi đến phòng thay đồ xong thì đi tới công ty,

Tiêu Chiến đã thấy Nhất Bác đi, thì lúc này mới ngồi dậy bước xuống giường từ từ đi đến nhà vệ sinh để tắm rửa sạch sẽ, rồi mới bước ra, rồi lấy điện thoại thấy có một tin nhắn của nhóm rũ anh đi cà phê ở xxx lúc 1h30 rồi xem giờ chỉ mới 10h trưa thì thở dài một tiếng, rồi bắt đầu mở cửa phòng đi ra,

"Cậu Chủ, cậu dậy rồi à cậu có ăn gì chưa ạ " Tiêu Chiến đi xuống lầu thì nghe được chú quản gia gọi mình,

"Vâng cháu không ăn đâu ạ " Tiêu Chiến mĩm cười lắc đầu với chú,

"A Chiến mau lại đây ngồi với mẹ nào " mẹ Bác nhìn thấy Tiêu Chiến mĩm cười ôn nhu mà vẫy vẫy tay kêu Tiêu Chiến lại chỗ bà,

"Mẹ, chào người " Tiêu Chiến thấy bà liền đi đến chỗ bà và ngồi xuống,

"Anh đem thố canh và đồ ăn tôi mới nấu đem ra đây giùm tôi, à với lại đem luôn ly sữa "Tiêu Chiến vừa ngồi xuống thì mẹ Bác đã kêu chú quản gia đem canh chính tay bà nấu mang ra cho cậu,

"Mẹ... Con con không đói ạ" Tiêu Chiến ngại ngùng với bà, một lát sau chú quản gia đem một thố canh với đồ ăn hai cái chén đặt lên bàn,

"Đây là đồ ăn tự mẹ nấu, con đừng chê, đây cầm lấy" mẹ Bác vừa múc vừa nói với Tiêu Chiến,

"Mẹ... Làm phiền người quá " Tiêu Chiến được mẹ Bác đưa cho cái chén mà bà đã múc cho anh, thì mùi rất hấp dẫn và rất là thơm,

"Thằng bé này, chúng ta là người một nhà Con đừng khách sáo chứ, thôi mau ăn đi con" mẹ Bác nhìn anh ôn nhu nói

"Con cảm ơn mẹ " Tiêu Chiến cầm chén canh từ từ uống, canh rất ngon nha Tiêu Chiến uống không ngừng,

"Mẹ người nấu canh rất ngon " Tiêu Chiến liền nhìn lên mẹ Bác mĩm cười pkhen canh bà nấu rất ngon,

"Ngon thì con uống thêm đi nha, đã lâu mẹ chưa nấu nay cũng rảnh mẹ xuống bếp nấu cho con rồi mới đi qua bên đó Giải quyết một số chuyện" mẹ Bác mĩm cười nhìn Tiêu Chiến uống canh mà trong lòng rất vui,

"Vâng ạ " Cứ thế mà Tiêu Chiến uống hết chén canh và ăn hết những đồ bà nấu, Tiêu Chiến ăn đến no căng bụng thiếu điều muốn thở không nổi,

"Thưa bà, đến giờ tới sân bay rồi ạ " chú quản gia đi đến mà nói,

"Ừm" mẹ Bác gật đầu nhẹ một cái

"Mẹ, cho con đi ra sân bay với người nha" Tiêu Chiến lúc này nhìn bà mà muốn ra sân bay tiễn bà, mẹ Bác gật đầu một cái rồi Tiêu Chiến đi lên phòng mình chứ không phải phòng Nhất Bác mà thay quần Áo và đi với bà ra sân bay,

"A Chiến, mẹ đi nha con ở nhà nhớ chăm sóc sức khỏe cho mình nha, mẹ có dặn chú quản gia và đầu bếp mỗi ngày nấu ba bữa cho con đấy nhớ ăn nhé " mẹ Bác trước khi đi vào mà dặn dò Tiêu Chiến nhớ ăn uống đầy đủ, khi không có bà ở nhà,

"Vâng ạ, con nghe lời mẹ ạ, mẹ bên đó cũng giữ gìn sức khỏe cho mình ạ " Tiêu Chiến mặt tươi cười nhìn bà rồi nói, và chào bà đi vào,

"Anh đưa tôi đến quán cà phê xxx nha cảm ơn " Tiêu Chiến tiễn bà từ sân bay xong thì anh liền kêu người tài xế chở anh tới quán cà phê như đã hẹn,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro