Chương 9# (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Cậu có nghe không vậy buông tôi ra" Nhất Bác chạy xe đã đến nhà, Nhất Bác lập tức xuống xe rồi qua phía cửa bên kia mở cửa liền nắm tay Tiêu Chiến mà kéo anh đi vào nhà,

"A Bác... A Bác... Sao lại lôi kéo A Chiến như thế " Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào nhà lập tức thấy mẹ Nhất Bác, còn mẹ Nhất Bác thì thấy con mình đang nắm chặt tay Tiêu Chiến vẫn còn mặc quần Áo của bệnh viện mà lôi kéo,

"Mẹ... Mẹ người mau giúp con, đau quá " Tiêu Chiến bị lôi kéo, thì thấy mẹ Nhất Bác rồi kêu bà giúp mình,

"A Bác... Con mau bỏ tay A Chiến ra cho mẹ, Thằng bé đang bị bệnh con đừng có hành động lôi kéo vợ như thế chứ " Mẹ Bác thấy Tiêu Chiến kêu bà giúp, bà lại không chịu được vì Nhất Bác lôi kéo Tiêu Chiến thì bà đứng trước mặt Nhất Bác mà quát cậu,

"Vương Nhất Bác con có nghe lời mẹ hay.là không, mẹ bảo con mau buông tay A Chiến ra " mẹ Bác một lần nữa kêu cậu buông tay,

"Mẹ đây là chuyện riêng tư vợ chồng chúng con, người đừng xen vào ạ " Nhất Bác lúc này mới lên tiếng nói với bà, rồi kéo Tiêu Chiến đi lên lầu,

"Nhất Bác, đứng lại cho mẹ " mẹ Tiêu Chiến là người trước giờ rất ôn nhu nho nhã, nhưng hành động này bà không chấp nhận được, mới lớn tiếng với Nhất Bác, còn Nhất Bác, thì không để ý lời bà liền dẫn Tiêu Chiến đi nhanh lên phòng,

"Nhất... Nhất Bác cậu, cậu muốn làm gì " Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi vào phòng mình, rồi khóa chặt cửa mà đẩy anh lên giường, Tiêu Chiến bị đẩy lập tức đứng dậy thật nhanh,

"Còn làm gì, tất nhiên là làm chuyện vợ chồng nên làm rồi " Nhất Bác từ từ cởi bỏ đồ trên người mình ra chỉ còn lại Áo sơ mi và quần, rồi nhìn anh cười nữa miệng,

"Tôi không muốn, á... Buông ra" Tiêu Chiến lúc này chạy phía trống bên kia muốn chạy ra ngoài, nhưng Nhất Bác nhanh tay hơn chụp được anh, rồi đè anh dưới thân mình, hai tay Tiêu Chiến thì bị một tay cậu nắm rất chặt,

"Nhất Bác... Nhất Bác đừng làm vậy, cậu dừng lại đi tôi sợ lắm " Tiêu Chiến run rẩy sợ hãi vì lần trước cũng bị như thế,

"Nhất Bác... Không phải cậu nói, sẽ không bao giờ đụng vào tôi nữa sao " Tiêu Chiến rưn rưn muốn khóc nhìn cậu, nhớ lại lời nói của Nhất Bác lúc đó mà nói,

"Xin lỗi tôi thất hứa rồi " Nhất Bác nhìn anh nằm dưới thân mình mà sắp muốn khóc, rồi cười nữa miệng,

"Nhất Bác đừng, đừng mà coi như tôi van cậu đừng làm vậy " Tiêu Chiến lần này không thoát được mà vùng vẫy, thì bị Nhất Bác một lần nữa lấy cavat trói tay anh vào cạnh giường, rồi lột quần Áo anh ra,

"Á... Aaah...Đau quá Nhất Bác đau quá " Tiêu Chiến lần này không được nhẹ nhàng như lần trước, lần này Nhất Bác thô bạo hơn, mà không chẩn bị bên dưới cho anh mà trực tiếp đưa Đại Vương của cậu vào làm Tiêu Chiến bên dưới rất đau còn chảy máu ra,

"Á...lấy áaaa... Ra đi ưm... Bên trong á... Đau ưa ưa... Quá sẽ rách mất" Tiêu Chiến van cậu lấy ra nhưng đổi lại, Nhất Bác càng ngày càng đẩy mạnh hơn, làm Tiêu Chiến chịu không được mà nước mắt chảy ra,

"Ah đừng bụng...á ư ư ư, Nhất Bác van cậu chậm lại đi... Áh aaaa được không, nhanh quá bụng tôi đau"

"Tiêu Chiến... Bên trong anh Thật chặt, rất ấm, anh xem miệng thì nói không muốn, nhưng thân thể sao lại khác với lời nói như thế, bên trong giữ tôi không buông đây này" Nhất Bác cố tình đỉnh vào chỗ không thoải mà làm anh rên la,

Tiêu Chiến rên la thảm thương, nhưng chỉ vô ít, Nhất Bác không những không nghe anh nói, mà càng ngày càng thúc mạnh hơn, khiến Tiêu Chiến rất đau, đột nhiên Nhất Bác đổi tư thế quay người Tiêu Chiến úp người xuống, Cứ thế mà Tiêu Chiến khóc và chịu đựng đến nỗi cắn chặt môi đến rỉ máu với những cơn đau, mỏi lần Nhất Bác đẩy,

"Tiêu Chiến, tôi ra đây " Nhất Bác làm cũng được một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đã đến cực hạn mà bắn vào bên trong anh lúc ra Nhất Bác thở một cái thoải mái thỏa mãn cơn dục của mình mệt mỏi ngã xuống nằm đè trên lưng anh còn để tay chống lại để không bị nặng, còn Tiêu Chiến đã không còn sức chịu đựng cơn đau nữa mà ngất trước khi Nhất Bác ra bên trong anh,

"Tiêu Chiến, sao anh lại bướng bỉnh như thế, không phải lúc nhỏ anh rất yêu em lắm sao, sao bây giờ lại hận em đến như thế, nếu anh hận em, em chỉ còn làm cách này để giữ anh bên em thôi, Tiêu Chiến em không cần anh yêu em, chỉ cần em yêu anh là được "

Nhất Bác ngã xuống lưng anh, rồi quay người Tiêu Chiến lại đã thấy anh đã mệt mỏi mà thiếp đi Nhất Bác ôm anh vào lòng nhìn anh nhẹ nhàng hôn lên trán anh ôn nhu nói, rồi Nhất Bác ẵm anh vào vệ sinh để tắm rửa cho anh sạch sẽ rồi đưa anh lên giường rồi ôm Tiêu Chiến vào lòng mình mà ngủ,

______________________________________
Chap này au viết hơi ngắn, vì au bị bệnh mệt mỏi quá không nghĩ được thoại nên Chap sau au viết nhiều hơn nhé, 😚😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro