Chương 8#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ cưới đã kết thúc, nhưng lúc khách ra về thì chỉ có hai gia đình người lớn đứng tiễn khách, không có hai nhân vật chính của lễ cưới ra chào, lúc tiễn hết khách mọi người lật đật nháo nhào mà đi tìm kiếm
Tiêu Chiến khắp nơi, hai bên gia đình lẫn nhân Viên khách sạn, không cách nào tìm kiếm được anh, gọi cũng không bắt máy, còn phía Tiêu Chiến bên trong nhà vệ sinh cứ ngồi tư thế tay ôm chân mà cuối người xuống, Tiêu Chiến ngồi đã lâu nhưng không thấy một ai đi vào, vì toilet này nằm ở một góc dành cho nhân Viên nhà hàng nên không ai ra vào ngoài trừ nhân Viên,

"Này anh ơi... Anh ơi...sao lại ngồi đây... Anh ơi " một nhân Viên đi vào thì thấy người ngồi đó nên lây lây hỏi nhưng anh lại không trả lời,

"Này anh không sao chứ " Tiêu Chiến một hồi lâu sau mới ngẩn mặt lên nhìn cô nhân Viên,

"Anh là người Họ Tiêu, mọi người đang tìm khắp nơi đây mà, để tôi chạy ra kêu họ " Cô nhân viên thấy anh lập tức vui mừng vì đã kiếm được người,

"Đừng gọi để tôi đi ra" Cô nhân viên định chạy ra báo với mọi người, nhưng lại kêu cô đừng gọi, nói xong anh liền đứng dậy mà đi ra,

"A Chiến, em đây rồi em đã ở đâu vậy, mọi người đang đi tìm kiếm em đó, làm chị lo Muốn chết này cái thằng nhóc na... " Tiêu Na và chồng cô đi kiếm phía bên này thì từ xa thấy Tiêu Chiến mà chạy lại anh, chị chưa kịp nói hết thì Tiêu Chiến mệt mỏi mà đầu gục vào vai chị mình,

"A Chiến em sao vậy " Chị Tiêu Na thấy Tiêu Chiến đột nhiên gục vào vai chị thì, tay sờ lưng anh mà hỏi, nhưng Tiêu Chiến lại không trả lời cứ đứng gục mãi trên vai chị,

"Mọi người, A Chiến đang ở đây nè " Tiêu Na thấy mọi người liền lên tiếng gọi,

"A Chiến con đã ở đâu thế, mọi người rất lo cho con " Mẹ Chiến lo lắng tới sắp phát khóc đến nơi,

"Thằng nhóc này con đã ở đâu hả sao lại không trả lời mọi người " ba Tiêu Chiến cũng lên tiếng hỏi, nhưng Tiêu Chiến cứ gục vào vai Chị mình vẫn đứng im lặng không nói gì cả,

"A Chiến, con bị sao vậy sao lại im lặng như thế " mẹ Tiêu Chiến thấy con mình cứ đứng im mà một tiếng cũng không nói liền hỏi,

"Thằng bé cứ đứng như vậy từ nãy đến giờ con cũng không biết là nó bị gì, hỏi thì lại không trả lời " Chị Tiêu Na nhìn mọi người mà trả lời,

"Tiêu Chiến... Tiêu Chiến anh có sao không anh đã đi đâu thế " Nhất Bác từ nãy đến giờ đứng nhìn anh, rồi mới lên tiếng,  Tiêu Chiến thì đứng mãi im lặng từ nãy đến giờ, nghe được Nhất Bác hỏi anh liền lập tức ngẩn đầu nhìn cậu rồi lườm Nhất Bác một cái,

"Là có chuyện gì sẩy ra sao" mẹ Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ nhìn Nhất Bác mà lườm rồi lên tiếng,

"A Chiến... A Chiến... A Chiến " mọi người đang hỏi anh đột nhiên Tiêu Chiến khụy xuống mà xỉu, Tiêu Na thấy em mình xỉu nhanh chóng đỡ anh, còn mọi người thì bất ngờ khi thấy Tiêu Chiến xỉu, Nhất Bác lập tức ẵm anh lên và và chạy thật nhanh mọi người đi theo đến bệnh viện, đưa vào phòng cấp cứu,

"Bác sĩ con tôi có sao không ạ" mọi người đang ngồi chờ bên ngoài, mẹ Tiêu Chiến và chị gái mà đứng ngồi không yên, thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra và thấy Bác sĩ đi ra mẹ Tiêu Chiến lập tức chạy nhanh tới mà hỏi,

"Mọi người yên tâm, bệnh nhân vì khóc quá nhiều nên kiệt sức thôi, với lại bệnh nhân bị suy nhược, thiếu ăn bụng trống rỗng lại uống rượu nên đã ngất đi, tôi đã tiêm thuốc bổ cho cậu ấy rồi lát nữa chúng tôi chuyển cậu ta tới phòng hồi sức và có thể xuất viện" Bác sĩ nói xong rồi bỏ đi,

"Cái gì thiếu ăn, và còn khóc rất nhiều, chuyện này là sao chứ " mẹ Tiêu Chiến khóc lóc quay qua mà hỏi mọi người,

"Mẹ trước hết người bình tĩnh đi ạ " Chị Tiêu Chiến đứng kế bên thấy bà khóc lóc mà ôm mẹ mình an ủi trấn an bà,

"Đúng đấy. Em trước hết nên bình tĩnh lại chờ con nó tĩnh lại rồi mình hỏi được không " Ba Tiêu Chiến thấy vợ mình khóc nên ông cũng đến bên cạnh mà an ui tinh thần cho bà, mẹ Tiêu Chiến nhìn ba Chiến gật đầu một cái,

Mọi người đứng chờ, cuối cùng Tiêu Chiến cũng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, Tiêu Chiến thì lại nằm im trên băng ca để đẩy vào phòng VIP hồi sức, mọi người lập tức đi theo,

"Này... Cậu cậu đừng đi... Quay lại đi" Tiêu Chiến được đẩy vào phòng hồi sức cũng khá lâu, Nhất Bác thì ngồi cạnh anh có luôn chị mình, trong phòng chỉ còn lại hai người, vì thấy cũng đã khuya nên Chị Tiêu Na mới kêu mẹ và mọi người yên tâm mà về nhà nghỉ ngơi còn chị đi ra ngoài một lúc, thì đột nhiên Tiêu Chiến nói mớ, rồi mở mắt ra,

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến anh tỉnh rồi sao " Nhất Bác thấy anh nói mơ mà nắm bàn tay anh rồi thấy Tiêu Chiến mở mắt ra lập tức mừng rỡ, còn Tiêu Chiến thì mở mắt nhìn lên trên chỉ thấy được trần nhà màu trắng, rồi lại nhìn xung quanh nhưng không thấy ai chỉ thấy mỗi Nhất Bác đang nắm tay mình,

"Buông " Tiêu Chiến thấy cậu nắm tay mình thì lập tức nhớ lại chuyện lúc trưa nay mà không nhìn cậu một cái, nói giọng lạnh lùng kêu buông,

"Tiêu Chiến, anh có đói hay không tôi đi mua chút gì cho anh ăn nha" Nhất Bác nghe anh kêu buông tay, nhưng cậu vẫn bỏ qua không chịu buông mà tiếp tục hỏi,

"Không cần, buông " Tiêu Chiến lại thêm một câu lạnh lùng tiếp theo kêu buông tay,
"Không được, bác sĩ nói anh bị suy nhược nên phải ăn uống, bồi dưỡng mới được " Nhất Bác lại tiếp tục cố chấp không buông tay anh ra, Tiêu Chiến lúc này đã mệt mỏi không muốn đoi co với cậu liền ráng lấy sức mà hất tay cậu ra, Nhất Bác bị hất tay ra thì lập tức ngạc nhiên,

"Tôi nói tôi không cần" lúc này Tiêu Chiến mới lấy sức ngồi dậy, rồi liếc cậu một cái mà quát lớn,

"Tiêu Chiến anh đừng cố chấp như vậy " Nhất Bác bị anh cự tuyệt, liền cau mày nhăn nhó nhìn anh,

"Trên đời này ai mua, tôi cũng ăn nhưng cậu mua tôi sẽ không bao giờ nào ăn "  Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói anh cố chấp, anh liền thốt lên một câu,

"Anh... Anh... Tiêu Chiến cớ sao lại ghét tôi đến như vậy " Nhất Bác nghe anh nói thế liền trong lòng tức giận, nhưng cậu lại kìm được rồi hỏi anh tại sao lại ghét mình như thế,

"Cậu muốn biết" Tiêu Chiến nhìn cậu mà hỏi, Nhất Bác liền gật đầu một cái,

"Tôi không phải là ghét mà là Hận Cậu " Tiêu Chiến ngồi hít thật sâu để lấy tinh thần mà nói với giọng lạnh nhạt,

"Anh... Không sao cả anh cứ hận tôi, nhưng anh nên nhớ bây giờ anh đã là vợ của tôi, anh đừng mong thoát khỏi tôi " Nhất Bác ngạc nhiên khi nghe Tiêu Chiến nói Hận mình, cậu liền nhếch môi nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt lạnh lùng nói những lời khích anh, chỉ còn làm cách này Tiêu Chiến mới ở lại bên cậu,

"A Chiến, em tỉnh rồi sao" hai người cứ thế mà chiến tranh lạnh, thì đột nhiên chị Tiêu Na đi vào thấy Tiêu Chiến đã tỉnh dậy thì vui mừng đi tới bên anh,

"Chị em muốn về nhà " Tiêu Chiến thấy chị đi vào thì không muốn đôi co với Nhất Bác mà muốn về nhà,

"Được chúng ta sẽ xuất viện, nhưng mà bây giờ đã tối, ngày mai chúng ta sẽ về nha" chị Tiêu Na lập tức xoa đầu Tiêu Chiến ôn nhu nói,

"Chị em muốn về nhà mình ngay bây giờ " Tiêu Chiến cau mày nhìn chị mà đòi về,

"Được, được chúng ta về " chị Tiêu Na không cách nào khuyên Tiêu Chiến đành đưa anh về,

"Khoan đã chị à, bây giờ anh ấy là vợ của em, nên phải về nhà chồng chứ ạ " Nhất Bác thấy Tiêu Na muốn dẫn Tiêu Chiến về nhà ngoại, thì anh liền lên tiếng mà nói,

"Tôi không về nhà cùng với cậu " Tiêu Chiến lập tức lên tiếng quát,

"Tiêu Chiến như vậy không được đâu chúng ta đã kết hôn rồi nên anh phải về nhà cùng em chứ, Chị vợ làm phiền chị rồi em dẫn vợ em về đây ạ. Chào chị " Nhất Bác đi tới gần anh mà nắm giữ tay anh rồi  chào chị Tiêu Chiến mà dẫn người đi,

"Nhất Bác mau buông ra, Buông ra" Tiêu Chiến bị dẫn đi mà liền vùng vẫy hất tay ra, nhưng lần này Nhất Bác nắm rất chặt anh không cách nào hất tay cậu ra được,

"Nhất Bác tay tôi đau quá, mau buông " Tiêu Chiến kêu cậu mãi nhưng Nhất Bác không trả lời anh cứ thế mà dẫn đi,

"Cậu có nghe không, buông ra... " Tiêu Chiến chưa nói hết thì bị Nhất Bác vác anh lên vai mình mà đi,

"Cậu làm gì thế mau bỏ tôi xuống...bỏ xuống " Tiêu Chiến bị cậu vác lên vai mà cứ vùng vẫy không ngừng, còn Nhất Bác thì không nói gì cả khuôn mặt thì cau có im lặng mà vác anh đi ra xe mà về nhà,

______________________________________
Mọi người muốn ngược nhà Nội thì cho au ý kiến ngược như thế nào mới là chính đạo, 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro