Chương 18#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé con tới nơi rồi " Tiêu Chiến đã đáp xuống sân bay nước Nhật Bản đã trưa, thì bắt xe đi về nhà, anh bước vào nhà thì ngồi trên sofa vừa nghỉ mệt vừa xoa bụng mình mà nói chuyện với bé con,

"Ai da, phải dọn dẹp lại nhà rồi " Tiêu Chiến ngồi một lát thì nhìn căn nhà có chút bụi bặm nên anh nghỉ phải dọn dẹp lau nhà rồi,

"Bé con, đói bụng rồi sao, được rồi đi kiếm gì ăn nào " Tiêu Chiến định lau chùi lại nhà thì phát hiện bụng mình đã đánh trống, nên lập tức kiếm gì ăn trước rồi lau dọn sau,

Tiêu Chiến lắp tức đi ra khỏi nhà mà Đi kiếm gì đó ăn, đường xá bên đây anh cũng có chút rành đường, nên chợt nhớ là lúc trước có ăn qua một quán nên đi vào, ăn xong anh lại đi đến siêu thị mua đồ dùng và mua đồ ăn để anh tự nấu ăn cho mình, và sẵn tiện đi mua ít quần Áo cho mình, mua xong anh liền đi về nhà, rồi bắt tay vào công việc lau chửi nhà cửa sạch sẽ, lau dọn xong anh mệt mỏi liền ngồi xuống ghế mà thở một cái, ngồi một hồi lâu, anh quyết định hôm nay phải đi xin công việc, tờ đơn viết bằng tiếng Nhật Vì trước đó anh có học khá giỏi tiếng Nhật Bản nên có thể nói nghe viết được chữ luôn,

"Bé con hôm nay con đừng quậy, mami đi xin việc làm để chúng ta sống cùng nhau" ngồi nghỉ mệt cũng lâu rồi xem đồng hồ giờ này chỉ mới 1h 30 liền lập tức đứng lên mặc Áo khoác đàng hoàng rồi đi tới những công ty thiết kế để xin vào,

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã được nhận vào công ty Nhật Bản, cũng vì nhờ những mẫu thiết kế anh hay tự vẽ lúc rảnh rỗi, nhờ vậy lúc nạp đơn phỏng vấn anh được nhận vào công ty và hầu như Tác phẩm thiết kế của anh ai cũng điều yêu thích, và Tác phẩm của anh chưa tới một năm đã lọt vào top đứng đầu của năm và hiện đang rất nổi tiếng, nhưng anh lại lấy tên giả cho những mẫu thiết kế của mình và không bao giờ xuất hiện, hiện giờ là một nhà Thiết Kế ẩn danh, những tính đồ và Fan điều rất muốn biết mặt anh, nhưng mọi người vẫn phải thất vọng, vì giúp được cho công ty nên anh được lên chức trưởng phòng,

"Ah... Đau quá... Đau bụng quá " Tiêu Chiến bụng cũng đã to dần cũng sắp đến ngày sinh rồi, đang ngồi làm việc trong công ty thì đột nhiên bụng anh đau nhói lên,

"Chiến Chiến... Cậu làm sao vậy " người bên ngoài thấy thấy cậu ôm bụng mà kêu lớn liền lập tức chạy vào xem thử,

"Chị... Bụng... Bụng em đau quá, giúp em với " Tiêu Chiến liền một tay ôm bụng tay kia thì nắm lấy cánh tay của chị đồng nghiệp,

"Không lễ sắp sinh rồi sao, để chị đưa cậu đi " Chị đồng nghiệp liền dìu anh đi ra ngoài,

"Trưởng phòng Akito có chuyện gì vậy chị" mọi người bên ngoài thấy anh được dìu ra thì chạy lại hỏi,

"Cậu ấy sắp sanh rồi mau dìu cậu ấy đi đến bệnh viện giúp tôi nào " Chị đồng nghiệp liền hô lên bảo mọi người giúp,

Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã được đưa vào phòng sanh, những đồng nghiệp bên ngoài điều lo lắng chờ đợi, mà cũng đã hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng bên ngoài cũng đã nghe được tiếng em bé cất tiếng khóc, liền biết Tiêu Chiến đã sanh liền mừng rỡ,

"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi ạ " những đồng nghiệp thấy bác sĩ đi ra liền chạy đến hỏi,

"Sanh rất thận lợi, mẹ tròn con vuông, là một bé trai nặng ba ký một lát sẽ chuyển đến phòng hồi sức " bác sĩ nói xong liền gật gật rồi quay đi,

"Cảm ơn bác sĩ " chị đồng nghệp liền cảm ơn bác sĩ, nói đến chị đồng nghiệp này tên sukira, tên tiếng trung của chị là Phạm Ngũ Nhi cũng là người Trung Quốc qua bên đây để sinh sống, vì là đồng hương nên chị rất quý Tiêu Chiến, chị rất tốt rất hiền hay giúp anh trong công việc và hay giúp anh trong công việc nhà, nào là giúp nấu ăn khi anh bệnh nào là mua giúp anh đồ dùng chị thật rất tốt,

"Chị " Tiêu Chiến lúc nãy sanh nên mệt đã ngất đi một lúc giờ tĩnh lại và thấy chị Ngũ Nhi đang ẩm con giùm cho nó uống sữa mình,

"Chiến Chiến, em tĩnh rồi vất vả cho em rồi, đứa bé rất khỏe mạnh" Chị Ngũ Nhi thấy Tiêu Chiến đã tĩnh liền ẩm đứa bé qua rồi nói với anh,

"Chị đưa đứa bé cho em xem nào " Tiêu Chiến liền ngồi dậy kêu chị đưa bé con cho anh,

"Em ngồi dậy từ từ nào, em mới sanh đấy, đây nè " Chị thấy Tiêu Chiến muốn ngồi liền đỡ anh từ từ ngồi dậy, rồi đưa bé con cho anh,

"Rất giống " Tiêu Chiến nhìn bé con quả rất giống với Nhất Bác, nhưng anh liền trợt nhớ ra sao đứa nhỏ này sao lại giống với đứa bé anh hay thấy trong giấc mơ quá, nghỉ một lát thì đầu anh cảm thấy rất đau đầu,

"Chiến Chiến, em sao vậy " Chị Ngũ Nhi thầy anh tay chạm vào đầu mà lập tức lo lắng hỏi,

"Em không sao, chỉ là thấy đau đầu thôi ạ " Tiêu Chiến liền nhìn chị mà lắc đầu nói không sao,

"Chiến Chiến, em hãy đặt tên cho đứa nhỏ đi " Chị Ngũ Nhi liền kêu anh hãy đặc tên cho nó,

"Hay em đặt tên cho con là Vương Nhất Niệm nha" Tiêu Chiến ngồi suy nghĩ thật lâu mới đặt tên cho con,

"Ể...Chiến Chiến em Họ Tiêu mà, sao lại đặt họ Vương " Chị Ngũ Nhi liền nhìn anh ngạc nhiên hỏi,

"Đó là họ của nhà Chồng em, dù gì đứa nhỏ cũng là giòng máu của Họ Vương nên em đặt con theo Họ Vương " Tiêu Chiến nhìn mà nói, ban nhân anh định đặt theo Họ Tiêu anh, nhưng nghĩ lại mình sau này cũng có ngày anh sẽ gặp họ, không thể nào trốn mãi được, va dù gì đứa nhỏ cũng là máu mủ của nhà Họ Vương nên anh đã suy nghĩ thật kỹ mới đặt cho con,

"Ừm, chị thấy đứa nhỏ này rất đáng yêu, hay là em đặt tên ngoài cho nó là Điềm Điềm đi nha, Tiểu Điềm Điềm rất đáng yêu"

"Mọi người vẫn chưa tìm được hay sao mấy người có tìm kỹ chưa, hãy mau lập tức tìm kiếm tiếp tục cho tôi " Nhất Bác tức giận liền quát,

"Tiêu Chiến, anh đang ở đâu đã ba năm rồi anh đi đã được ba năm rồi, em rất nhớ anh, hãy quay về đi " Nhất Bác cúp điện thoại xong liền mệt mỏi ngã xuống ghế mà thở dài nhớ Tiêu Chiến,

Thấm thoắt đã ba nam kể từ khi Tiêu Chiến bỏ đi Nhất Bác cứ lo tìm kiếm anh mà không một ngày ăn ngon ngủ yên cứ lo lắng cho Tiêu Chiến mãi,

"Con vẫn chưa tìm được Tiêu Chiến sao " mẹ Bác thấy cậu ngồi trên ghế sofa mà đi đến nói,

"Xin lỗi mẹ, con trai vô dụng vẫn chưa tìm được anh ấy " Nhất Bác liền nhìn bà buồn bã mà nói, 

"Đây là vé máy bay cho chuyến đi Nhật Bản để ký hợp đồng với người ta cho ngày mai " Mẹ Bác liền đưa cậu một vé máy bay để ngày mai đi Nhật Bản để ký hợp tác với bên đó,

"Dạ con biết rồi " Nhất Bác liền nhận tờ vé máy bay rồi gật đầu một cái,

"Lần nãy đi, sẵn tiện đi tìm Tiêu Chiến luôn cho mẹ và đứa cháu, cũng không biết đứa cháu của mẹ là trai hay gái, nhưng nó cũng đã ba tuổi rồi ha" mẹ Bác liền ngồi suy nghĩ đến Tiêu Chiến và đứa cháu thì thấy nhớ rồi thở dài,

"Mẹ là tại con, xị lỗi người " Nhất Bác liền xin lỗi bà,

"Haizzz dù gì cùng là nghiệp của nhà Họ Vương này, là do ta không dạy con đàng hoàng, không quản được con mới xẩy ra chuyện thế này, thôi dù gì phạt con ba năm cũng là quá đủ cho con, thôi mau đi nghỉ ngơi mai còn đi sớm " mẹ Bác ngồi mà thở dài trách nhà Họ Vương này này đã gây nghiệp gì mà phải bị như vậy,

"Vương Tổng đã tới giờ lên máy bay rồi " Nhất Bác đang ngồi chờ ở sân bay, người trợ lý luôn đi theo Nhất Bác liền đi đến mà nói,

"Được " Nhất liền gật đầu một cái rồi đi lên máy bây để đi qua Nhật Bản,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro