Chương 19#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chủ nhật au cho mấy cô thêm một Chap nè,...😊😊😊
______________________________________
"Thiếu Gia...Thiếu Gia, máy bay đã hạ cánh rồi ạ " Vương Nhất Bác đang ngủ trên máy bay thì anh trợ lý Ngô lập đánh thức cậu dậy,

"Ừm " Nhất Bác bị đánh thức dậy liền giật mình một cái, không hiểu tại sao hôm nay lại ngủ ngon đến thế, từ khi Tiêu Chiến đi cậu không có lúc nào ngủ ngon cả nhưng hôm nay trong lòng anh cảm giác rất tốt,

"Thiếu Gia, chúng ta tới khách sạn hay là đến phía công ty để ký hợp đồng luôn " Anh trợ Lý Ngô đang lái xe thì đột nhiên hỏi,

"Đi đến công ty luôn làm nhanh, rồi tôi còn đi tìm Vợ con tôi nữa " Thật Bác đang ngồi phía sau mà nhìn ra ngoài cửa trả lời,

"Vâng thưa thiếu gia "

"Anh cẩn thận phía trước... *Két*" anh trợ lý đang lái xe không để ý đến phía trước có một đoàn trẻ con và hai cô giáo đang băng qua đường, thì xe của Nhất Bác mém đụng một bé trai đi cuối cùng, nó liền sợ hãi mà té một cái rất mạnh,

"Này con có sao không" Nhất Bác không hiểu vì sao mình lại gấp gáp lo lắng, mà mở cửa chạy thật nhanh xuống mà đỡ đứa bé dậy,

"Này hai người chạy xe kiểu gì thế, đây là đèn đỏ mà " người cô giáo nói tiếng Nhật. Mà chạy lại nói,

"Xin lỗi... Xin lỗi, chúng tôi sẽ dẫn bé tới bệnh viện lo chi phí ạ" anh trợ lý liền đáp lại tiếng Nhật với cô giáo ấy

"Con có sao không có đau chỗ nào không"
Nhất Bác không dễ ý đến mấy người kia nói gì chỉ để ý từ nãy đến giờ nhìn đứa bé này rất giống mình lúc nhỏ,

"Con không sao chỉ bị chầy xước ở chân nhưng đau lắm " Nhất Bác lúc này ngạc nhiên vì bé trai này nói tiếng Trung Quốc, mà chân nó bị chảy máu như thế mà lại không khóc, nếu một đứa trẻ ba tuổi cỡ bằng nó là chắc khóc thét lên rồi, Nhất Bác lập tức ẩm đứa bé đi lên xe,

"Vâng cô hãy đi theo chúng tôi đi theo bé để vào bệnh viện ạ " Anh trợ lý liền kêu cô một cô giáo đi theo để vào bệnh viện, cô giáo liền đồng ý gật đầu rồi đi theo,

"Nhóc con, con tên là gì " Nhất Bác để bé trai nhỏ nhắn ngồi trên người mình rồi hỏi,.
"Con tên là Vương Nhất Niệm, mami hay gọi con là Tiểu Điềm Điềm ạ " đứa bé trai liền ngoan ngoãn lễ phép đáp lời Nhất Bác,
"Con tên Vương Nhất Niệm, sao lại giống với Họ Của ta vậy, ta cũng Họ Vương này " Nhất Bác nhìn bé con rồi cười một cái,

"Chú tên là gì ạ " Bé trai cũng tò mò mà nhìn Nhất Bác hỏi,

"Ta tên Vương Nhất Bác " Nhất Bác liền nhéo má bé con rồi nói,

"Sao Họ tên của chú giống con quá vậy " đứa nhỏ bị nhéo má liền hơi đau mà chà chà mặt mình, cả hai nói chuyện rất ăn ý với nhau, rất hợp mà nói rất nhiều,

"À ta quên mất, tên này ai đặt cho con" Nhất Bác liền nhớ là cái tên này ai đặt cho mà đẹp như vậy, và rất giống tên cậu,

"Là mami đặt cho con " đứa bé trả lời,

"Mami con chắc dạy con tốt lắm nhỉ, mới có một đứa nhóc lễ phép như con" Nhất Bác lần này nhéo vào mũi đứa nhỏ mà nói,

"Mami con rất đẹp trai, và là người tài giỏi, mami một mình nuôi con rất cực khổ nên con phải ngoan để mami đỡ cực ạ "

"Đứa nhóc này mới còn nhỏ đã biết suy nghĩ cho mami rồi, mà lúc nãy con nói mami đẹp trai, mami con không phải phụ nữ sao" Nhất Bác nghe nhưng không cảm thấy gì ngạc nhiên nhưng nó nói là mami là đàn ông nên cậu hơi nghi ngờ liền hỏi tiếp,

"Mami con tên gì " Nhất Bác lập tức hỏi,

"Mami con tên... "

"Thiếu gia đã đến bệnh viện rồi ạ, và đã gọi thông báo cho người nhà của đứa trẻ đến rồi ạ " đứa bé trai chưa kịp trả lời hết thì anh trợ lý đã lên tiếng rồi cắt đứt cuộc trò chuyện của họ, rồi Nhất gật đầu một cái ẩm đứa bé đi vào bệnh viện để xử lý vết thương,

"Sao, con tôi bị tai nạn sao, bây giờ nó như thế nào, được được tôi tới liền " phía Tiêu Chiến đang ngồi trong văn phòng thì cuộc điện thoại gọi đến từ phía cô giáo, mà sợ hãi lật đật cầm túi nhanh chóng chạy đi vào bệnh viện,

"Chiến Chiến, có chuyện gì mà em gấp gáp vậy " Chị Ngũ Nhi thấy anh hấp tấp liền lập tức hỏi anh,

"Chị... Điềm Điềm bị tai nạn giao thông nên em phải đi liền đây ạ thôi em đi nha" Tiêu Chiến hối hả rất sợ mà nói,

"Cái gì, chị đi với em" Chị Ngũ Nhi liền giật mình ngạc nhiên mà muốn đi theo anh,

"Chị ở đây giúp em việc còn lại nha" Tiêu Chiến liền nói xong thì chạy thật nhanh hối hả đi đến bệnh viện,

"Cho hỏi phòng cấp cứu xxx ở đâu ạ " Tiêu Chiến hối hả lo lắng mà chạy tới quầy bệnh viện mà hỏi những cô y tá, và chỉ anh nằm bên kia, anh lập tức cảm ơn họ rồi chạy đi,

"Cô giáo, sao cô để sẩy ra chuyện này vậy chứ hả, thằng nào đâu rồi ạ " Tiêu Chiến lập tức chạy đến thì thấy cô giáo của Điềm Điềm đứng bên ngoài chờ,

"Thằng bé bên trong đang rửa vết thương nó bị chầy xước nhưng chảy máu nhiều nên bác sĩ nói phải may lại vết thương"

"Còn người gây tai nạn thì sao" Tiêu Chiến hỏi,

"Họ đi đóng tiền phí rồi ạ " Cô giáo đáp lời,

"Ai là người nhà của đứa trẻ, xin mời vào trong " cô y tá từ phía phòng cấp cứu đi ra mà gọi người nhà của đứa bé,

"Là tôi... Tôi là mami của thằng bé " Tiêu Chiến nghe y tá gọi anh lập tức chạy đến mà vào trong phòng cấp cứu,

"Điềm Điềm, con có sao không" Tiêu Chiến vừa bước vào thì thấy Điềm Điềm khóc lóc không cho bác sĩ may vết thương,

"Mami con sợ kim tiêm lắm đừng may mà"
Điềm Điềm thấy Tiêu Chiến bước vào thì càng khóc lớn hơn,

"Điềm Điềm con đừng sợ có mami ở đây, con còn nhớ mami nói như thế nào với con không hả " Tiêu Chiến ngồi kế bên con mình mà nói,

"Dạ mami dạy Điềm Điềm, là một người đàn ông phải thật mạnh mẽ không được khóc " Điềm Điềm lập tức nín khóc rồi nói lại những lời Tiêu Chiến dạy, những bác sĩ y tá nghe thế Liên phì cười, thật là đáng yêu mà, rồi không lâu sau chân của Điềm Điềm cũng may xong, rồi Bác sĩ cho ra về không cần nằm viện,

"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ" Tiêu Chiến bế Điềm Điềm rồi chào bác sĩ mà ra về,

"Mami con đói bụng quá, muốn ăn cơm mami nấu rồi " Điềm Điềm được Tiêu Chiến bế thì đột nhiên lại làm nũng kêu đói,

"Được về nhà mami sẽ nấu cơm cho con ăn... "

"Tiêu Chiến anh..." Tiêu Chiến vừa mới bước ra khỏi phòng cấp cứu thì vô tình chạm mặt với Nhất Bác,

"Nhất Bác cậu..." cả hai chạm mặt nhau Tiêu Chiến mắt to ngạc nhiên tim đập rất nhanh, còn Nhất Bác cũng ngạc mà khi chạm mặt anh, mà vô cùng vui mừng khi đã tìm được Tiêu Chiến,

"Tiêu Chiến, cuối cùng em cũng đã tìm được anh rồi " Nhất Bác lập tức vui mừng mà ôm anh vào lòng, nhưng ôm không được chặt vì Tiêu Chiến đang ẫm Điềm Điềm,

"Mami.. Mami Điềm Điềm thở không được" Điềm Điềm đột nhiên bị hai người lớn ép vào giữa mà bị nghẹt thở liền hét lên,

"Nhất Bác... Nhất Bác cậu mau buông tôi ra,cậu ôm mạnh quá thằng bé nghẹt thở mất " Tiêu Chiến nghe con mình khó thở liền kêu Nhất Bác buông ra,

"Ah em xin lỗi, xin lỗi làm hai người khó chịu rồi " Nhất Bác lập tức buông ra mà vui mừng khi đã tìm được Tiêu Chiến,

"Nhất Bác đã lâu rồi không gặp "Tiêu Chiến liền lấy lại tinh thần mà nhìn Nhất Bác cười một cái,

"Tiêu Chiến, đã ba năm rồi khi anh bỏ đi " Nhất Bác liền làm mặt buồn bã nhìn Tiêu Chiến mà nói,

"Mami...Mami người quen chú ngày sao ạ"
Hai người đang ngại ngùng căn thẳng thì Điềm Điềm lên tiếng,

"Tiêu Chiến, thằng bé là... " Nhất Bác lập tức nhìn đứa nhỏ rồi nhìn Tiêu Chiến mà hỏi,

"Nó là... "

"Thiếu Gia tới giờ ký hợp đồng rồi ạ, Ah Cậu Chủ... Thiếu Gia cậu chủ " người Trợ lý đi tới bảo cậu đã sắp đến giờ ký hợp đồng liền ngạc nhiên khi  mà thấy Tiêu Chiến,

"Anh nói với họ đổi lại ngày mai đi, chuyện ở đây quan trọng hơn " Nhất Bác lập tức kêu trợ lý Ngô dời lại ngay mai hãy ký hợp đồng,

"Vâng thưa cậu " trợ lý Ngô biết tìm được Tiêu Chiến là cả một chuyện lớn, lớn hơn cả hợp đồng này, hay bất cứ chuyện khác liền gật đầu một cái rồi đi ra ngoài gọi điện thoại Báo,

"Cậu hãy đi làm việc của mình trước tôi đi đây" Tiêu Chiến liền nhìn cậu mà nói, rồi quay đi,

"Tiêu Chiến, em không để anh rồi xa em thêm một lần nào nữa đâu " Nhất Bác thấy anh quay đi liền nắm tay anh lại mà nhìn anh bằng ánh mắt chiều mếm mà nói,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro