Chương 20#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác cậu là muốn như thế nào đây, tôi phải về nhà nấu cơm cho Điềm Điềm ăn nữa, thằng bé đã đói rồi " Tiêu Chiến liền thật nhanh muốn đi nhưng Nhất Bác đã chặn lại,

"Tiêu Chiến thằng bé là con của em đúng không " Nhất Bác đứng trước mặt anh mà hỏi,

"Phải, nó chính là con của cậu, và cậu là người xém đụng nó đấy " Tiêu Chiến cũng nhìn cậu,

"Tiêu Chiến, anh đừng như vậy, đây cũng là ông trời thương, nên nhờ như vậy em mới tìm được anh" Nhất Bác lần này nắm tay anh mà nói,

"Nhất Bác, cậu... "

"Tiêu Chiến, anh vất vả rồi, một mình cực khổ nuôi con chúng ta, thằng bé rất hiểu truyện rất giỏi và lễ phép"

"Đị thôi em đưa anh về nhà, mau đưa con cho em" Nhất Bác liền giựt Điềm Điềm trên tay Tiêu Chiến, rồi một tay ẩm đứa bé một tay thì nắm tay anh mà đi ra ngoài, rồi về nhà,

Trên xe Nhất Bác hỏi anh nhà ở đầu thì anh bất đắc dĩ thở dài mà chỉ, biết làm sao đây đã bị lôi lên xe rồi, nên đành cho Nhất Bác chở về, trên xe Tiêu chiến có chút bực mà cũng có chút vui vì Điềm Điềm với Nhất Bác chơi với nhau đùa giỡn rất vui,

"Thiếu gia tới nơi rồi " Trợ lý ngô liền lên tiếng,

"Cảm ơn đưa tôi về nhà, mau đưa Điềm Điềm cho tôi " Tiêu Chiến đã thấy về đến nhà, thì quay qua đã thấy Điềm Điềm ngủ lúc nào không biết thì lập tức kêu Nhất Bác đưa con cho mình,

"Để em bồng con vào nhà cho, đưa cho anh lỡ đánh thức con nữa " Nhất Bác liền không đưa Điềm Điềm cho anh mà thừa cơ hội để vào nhà anh,

"Không sao, cậu mau đưa con cho tôi..." Tiêu Chiến chưa kịp nói xong thì đã thấy Nhất Bác mở cửa xe đi ra trước,

Tiêu Chiến bất lực tinh thần, mà thở dài một cái rồi đi ra khỏi xe mà đi đến cánh cửa nhà mình rồi mở cửa ra, thì Nhất Bác đang ẩm Điềm Điềm bước vào,

"Căn Nhà không tệ, không to cũng không nhỏ " Nhất Bác bước vào thì nhìn xung quanh nhà anh, nhà Tiêu Chiến không có lầu nhưng lại được hai phòng, phòng bếp từ cửa nhà đi vào là phòng khách có ghế sofa hướng về tivi, nhìn rất ấm cúng,

"Cậu giúp tôi đem Điềm Điềm vào phòng của nó ngủ giùm tôi, phòng ở phía tay trái"
Tiêu Chiến từ từ đi vào thì kêu Nhất Bác đưa Điềm Điềm vào phòng cho nó ngủ, rồi anh đi vào phòng mình để tắm,

"Nhất Bác cậu muốn uống gì không " anh tắm xong thì đi ra thấy Nhất Bác đang ngồi trên ghế sofa xem phim,

"Em uống gì cũng đượ..." Nhất Bác nghe tiếng Tiêu Chiến hỏi cậu lập tức quay qua thì thấy một cảnh tượng rất đẹp làm cho cậu mê người, đó là Tiêu Chiến tắm ra tóc vẫn còn ướt đang lau lau trên tóc, người thì mặc Áo thung quần lửng màu trắng rất đơn giản kèm theo nước da trắng của anh eo rất thong nhỏ, làm cho Nhất Bác nhìn mà muốn không chớp mắt,

"Cậu uống nước ngọt hay nước lọc đây " Tiêu Chiến thì không để ý đến Nhất Bác mà hỏi cậu làm cho Nhất Bác giật mình hồn lại về,

"Cho em nước lọc đi " Nhất Bác lúc này hồn đã trở về thì trả lời anh,

"Nước đây, uống đi " Tiêu Chiến lấy nước cho Nhất Bác rồi đặt xuống bàn, rồi bước đi lại gần bếp,

"Tiêu Chiến, chuyện của chúng ta "

"Tôi phải đi nấu cơm rồi, nếu cậu không chê thì có thể ở lại dùng cơm xong rồi hãy đi " Tiêu Chiến Nghe Nhất Bác nói thế liền nhanh chóng cắt ngang lời cậu,

"Em được ăn cơm anh nấu sao" Nhất Bác nghe anh cho mình ở lại dùng cơm thì vui mừng nhìn anh cười,

"Dù gì cậu cũng ở đây rồi, nếu tôi đuổi thì cậu cũng chẳng chịu về " Tiêu Chiến thấy Nhất Bác cười mà anh lại đỏ mặt ngại ngùng bỏ đi xuống bếp, trời ạ cậu ta ba năm không gặp sao lại đẹp trai như thế,

"Tiêu Chiến, cho em mượn nhà tắm nha" thấy Tiêu Chiến đi xuống bếp rồi lập tức muốn mượn nhà vệ sinh để tắm,

"Tiêu Chiến em quên đem theo quần Áo rồi anh cho em mượn quần Áo được không " Tiêu Chiến đang nấu ăn trong bếp thì nghe tiếng Nhất Bác kêu anh liền nhìn lên thì thấy một cảnh tượng làm cho Tiêu Chiến đỏ hết cả mặt mém xíu chảy máu mũi, đó là tóc Nhất Bác vẫn còn ước tay cầm khăn lau tóc, và thân thể không mặt đồ đưa cơ bắp sáu múi thân hình chuẩn cực đẹp, phần dưới chỉ quấn một cái khăn, từ từ đi đến trước mặt anh,

"Tiêu Chiến... Tiêu Chiến " Tiêu Chiến đang nhìn cậu mà đứng hình, chỉ nhìn vào Nhất Bác mà đấm đuối, ôi mẹ ơi thân hình cậu ta sao lại hoàn mỹ đến như thế quá đẹp chết người rồi,

"À... Cậu nói gì thế " Tiêu Chiến bị Nhất Bác kéo hồn trở về, liền lấy lại tinh thần,

"Anh cho em mượn quân Áo của anh được không em quên đem theo quần Áo rồi " đây là Nhất Bác thừa cơ hội đề ở lại chứ quần Áo của cậu là để bên trong xe,

"Cậu đợi tôi một lát, tôi đi lấy cho cậu " Tiêu Chiến liền bỏ con dao đang cắt đồ xuống, mà đi vào trong phòng lấy đồ cho cậu,

"Tiêu Chiến, em rất nhớ anh chúng ta xa nhau được ba năm rồi, thật sự rất nhớ anh" Tiêu Chiến vừa mới bước vào phòng đột nhiên anh bị Nhất Bác từ phía sau ôm anh thật chặt vào người, cằm khê lên vai anh, làm Tiêu Chiến ngạc nhiên mà giật cả mình,

"Nhất Bác... Nhất Bác cậu... Cậu mau buông tôi ra đi " Tiêu Chiến liền đỏ mặt ngại ngùng mà nói lắp,

"Tiêu Chiến em sai rồi, đã hối hận thật rồi, anh quay về với em đi, ba năm qua không ngày nào em không ngừng tìm kiếm anh, em sai thật rồi hãy tha thứ cho em, đừng dày vò em nữa xin anh " Nhất Bác ôm anh thật chặt mà nói một hơi van xin anh tha thứ cho mình,

"Nhất Bác, cậu bình tĩnh lại đi, Nhất Bác " Tiêu Chiến nghe cậu nói như thế trong lòng liền đau nhói, có chút chua xót, mà quay lại trong vòng tay Nhất Bác mà hai tay chạm vào mặt cậu,

"Tiêu Chiến " Nhất Bác liền nhìn anh mà bểu môi với Tiêu Chiến,

"Cậu buông tôi ra trước đi, để tôi lấy quần Áo cho cậu bận, Ngoan" Tiêu Chiến liền mĩm cười với cậu mà buông ra, rồi Nhất Bác cũng ngoan ngoãn nghe lời anh mà buông ra,

"Nè cậu mau mặc vào đi " Tiêu Chiến thấy Nhất Bác buông mình ra thì lập tức đi đến tủ quần Áo để lấy đồ cho cậu bận,

"Tiêu Chiến, em xong rồi này " Nhất Bác mặc một chiếc quần thung dài màu đen và một Áo thung màu trắng xong thì bước từ phòng ra,

"Cậu mau đánh thức, Điềm Điềm dậy để ăn cơm giúp tôi nha" Tiêu Chiến nấu cũng đã xong thì nhờ Nhất Bác vào kêu Điềm Điềm dậy,

"Ok" Nhất Bác liền đưa tay lên ok một cái,

"Mami con dậy rồi, không cần kêu Điềm Điềm đâu ạ " Nhất Bác chưa kịp đi vào thì đã thấy phòng mở cửa rồi Điềm Điềm từ từ đi ra mà dụi dụi mắt,

"Điềm Điềm con dậy rồi à " Tiêu Chiến thấy Điềm Điềm tự dậy thì lập tức nói,

"Mami, nấu đồ ăn thơm quá nên Điềm Điềm thức dậy luôn " Điềm Điềm đi đến Tiêu Chiến ôm chân anh mà ngước mặt lên cười,

"Khéo cái mồm, thôi đi rửa tay đi rồi ra ăn cơm nào " Tiêu Chiến ngồi xuống bên nhóc con mà nhéo mũi nó rồi bảo đi rửa tay,

"Nhất Bác cậu cũng đi rửa tay đi nha" Tiêu Chiến nói Điềm Điềm xong thì lại bảo Nhất Bác đi rửa tay luôn,

"Mami sao chú này lại ở nhà mình vậy a" nhóc con bây giờ mới để ý Nhất Bác trong nhà mình rồi hỏi,

"Ta là baba của con " Nhất Bác lần này cũng ngồi xuống mà xoa đầu nhóc con,

"Mami, là thật ạ chú đẹp trai này là baba của con sao ạ " Điềm Điềm liền ngạc nhiên mà lập tức quay qua Tiêu Chiến hỏi,

"Ừm là baba của con đấy " Tiêu Chiến liền nhìn con rồi gật đầu một cái,

"Con thích chứ " Nhất Bác nói,

"Thích ạ, baba con rất đẹp trai " Điềm Điềm liền gật đầu nói thích rồi lại khen,

"Thích thì baba ẩm con đi rửa tay nào yah" Nhất Bác liền vui mừng mà ẩm nhóc con lên đi vào nhà vệ sinh để rửa tay, Điềm Điềm liền thích thú cười thật lớn,

"Mami, Điềm Điềm rửa tay xong rồi ạ "

"Tiêu Chiến em cũng rửa tay xong rồi nè "

Tiêu Chiến thấy hai người một lớn một nhỏ hai khuôn mặt rất giống nhau ma, từ nhà vệ sinh bước ra, nhìn rất đáng yêu Tiêu Chiến liền không nhịn được mà phì cười một cái,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro