Chương 21#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mami, nấu ăn là ngon nhất "

"Tiêu Chiến nấu ăn là ngon nhất " cả ba người ngồi vào ăn cơm thì Điềm Điềm lẫn Nhất Bác đều đưa ngón cái lên mà khen,

"Điềm Điềm, mami dạy con lúc ăn không được nói chuyện " Tiêu Chiến liền lườm hai người một cái rồi lại nói  với Điềm Điềm,

"Xin lỗi mami, Điềm Điềm sai rồi " Điềm Điềm lập tức ụ mặt xuống xin lỗi rồi tiếp tục ăn cơm,

"Tiêu Chiến sao lại nghiêm khắc với con như vậy " Nhất Bác lập tức lên tiếng,

"Cậu cũng vậy " Tiêu Chiến cũng nói cậu,

"Tiêu Chiến, em sai rồi " Nhất Bác cũng lập tức làm giống với Điềm Điềm mà ụ mặt xuống tiếp tục ăn,

"Điềm Điềm mami chỉ muốn tốt cho con thôi con đừng buồn mami nha" Tiêu Chiến thấy cả hai làm giống nhau mà buồn cười muốn chết,

"Mami, con biết mami yêu thương Điềm Điềm mà hài nhi không không buồn người đâu hài nhi còn ngược lại càng yêu người nhiều hơn " Điềm Điềm liền ngước lên mà cười híp mắt lại nhìn rất đáng yêu,

"Mami Điềm Điềm ăn xong rồi ạ " Tiêu Chiến và Nhất Bác vẫn còn ăn chưa xong thì thấy Điềm Điềm đã ăn cơm xong,

"Không hổ là con của baba, ăn nhanh quá" Nhất Bác liền khen nó, còn nhóc con được khen liền lập tức đắc ý cười,

"Ăn xong rồi thì đi xem phim hoạt hình của con đi, còn cậu ăn xong thì về khách sạn của cậu đi " Tiêu Chiến cũng ăn xong thì đứng lên dọn dẹp mà nói,

"Tiêu Chiến dù gì cũng tối rồi, cho em ngủ ở đây đi nha" Nhất Bác lập tức cũng ăn xong mà cầm theo mấy cái chén đi theo Tiêu Chiến mà năn nỉ,

"Không được, nhà chỉ có hai phòng không còn chỗ cho cậu ngủ đâu " Tiêu Chiến đi vào nhà bếp đứng rửa chén, lập tức từ chối,

"Thì em ngủ chung với Điềm Điềm "

"Không được phòng Điềm Điềm nhỏ lắm không đủ cho baba ngủ đâu, baba ngủ chung với mami đi " Nhất Bác vừa lên tiếng, thì Điềm Điềm từ đâu trả lời thật lớn,

"Điềm Điềm con lo xem phim của mình đi " Tiêu Chiến nghe nhóc con nói như thế mà lập tức ngượng mà đỏ mặt liền mắng Điềm Điềm, còn Nhất Bác thì rất thích điều này nha không hổ là con Vương Nhất Bác này mà,

"Không được, cậu mau về đi " Tiêu Chiến liền lập tức đuổi người,

"Được thôi em đi về "

"Alo trợ lý Ngô mau đến đón tôi, sao xe hư rồi không đến được " Nhất Bác liền lấy điện thoại ra để gọi cho trợ lý đến đón cậu, đây chỉ là làm bộ để được ở lại nhà Tiêu Chiến, vì lúc đầu Nhất Bác với anh trợ lý Ngô đã bàn với nhau rồi,

"Tiêu Chiến xe hư rồi, không về được làm sao đây " Nhất Bác liền quay qua nói với anh,

"Vậy thì hết cách rồi, vậy thì hôm nay cậu ngủ ở đây đi, ngủ sofa " Tiêu Chiến thở dài một cái, thật hết cách với người này rồi, rồi Nhất Bác mĩm cười một cái vui mừng,

"Điềm Điềm, ngủ ngon nha con" Buổi tối cũng đã đến giờ đi ngủ, Tiêu Chiến liền cho Điềm Điềm đi ngủ đắp chăn đoàng hoàng rồi hôn lên trán nhóc con một cái rồi cười,

"Mami người cũng ngủ ngon ạ " Nhóc con cũng cười với Tiêu Chiến một cái nhắm mắt ngủ,

"Tiêu Chiến Điềm Điềm ngủ rồi sao" Nhất Bác lúc nãy ngồi ở ghế để mà nghe điện thoại, nói xong rồi thì thấy Tiêu Chiến đi ra mà đi đến gần anh hỏi,

"Ừm ngủ rồi, cậu cũng đi ngủ luôn đi " Tiêu Chiến nhìn cậu rồi bảo cậu cũng đi ngủ luôn, rồi anh đi vào phòng mình,

"Tiêu Chiến em muốn ngủ với anh" Tiêu Chiến vừa mới mở cửa phòng, đột nhiên Nhất Bác ôm anh đẩy anh vào phòng,

"Nhất Bác... Nhất Bác, cậu mau buông tôi ra, không được chỗ ngủ của cậu trên sofa lúc nãy đã nói rồi mà " Tiêu Chiến bị Nhất Bác ôm mà giật mình,

"Em cao to như thế này ghế sofa không vừa với em, ngủ rất khó chịu anh cho em ngủ ở đây đi, em không làm gì anh đâu " Nhất Bác liền ôm chặt lấy anh mà năn nỉ,

"Thôi được rồi, cậu mau buông tôi ra đi " Tiêu Chiến liền hết cách mà cho cậu ngủ cùng mình,

"Yes.. " Nhất Bác được sự đồng ý của anh. Thì từ từ buông ra mà vui mừng sung sướng,

"Thôi được rồi, đi ngủ đi " Tiêu Chiến lập tức trải niệm bên dưới cho Nhất Bác ngủ rồi anh leo lên giường mà tắt đèn đi ngủ,rất lâu sau Tiêu Chiến đã chìm vào giấc, đã ngủ rất say, nhất Bác biết anh trước giờ ngủ rất say nên Nhất Bác thừa cơ hội mà leo lên giường nhìn anh với ánh mắt ôn nhu chiều mếm,

"Tiêu Chiến, em cuối cùng cũng tìm được anh, em thật sự rất nhớ anh, em yêu anh lắm, anh biết không bảo bối của em" Nhất Bác cứ thế mà cậu rồi cúi xuống hôn vào môi anh một cái, rồi lại ngồi nhìn anh u mê

"Điềm Điềm... Điềm Điềm, không được con của tôi đừng... Điềm Điềm " Nhất Bác đang nhìn anh, đột nhiên Tiêu Chiến bật người dậy mà vừa chạy vừa gọi tên Điềm Điềm, mà chạy vào phòng Điềm Điềm rồi ôm nói mà thở dài một cái,

"Tiêu Chiến anh bị sao thế " Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đột nhiên bật dậy mà ngạc nhiên không hiểu chuyện gì thì lập tức chạy theo anh để hỏi,

"Tôi bị như vậy không phải tại cậu hay sao, tôi đã từ bỏ cậu từ bỏ tình yêu dành cho cậu, mà ra đi, trốn thật xa cậu để bảo vệ an toàn cho Điềm Điềm, tôi đã bị cậu làm đến bị trầm cảm lo lắng sợ hãi hắn sẽ đến giết chết con tôi, tôi đang sống bình an, sao cậu lại tìm tôi làm gì lỡ khi hắn đến đây để hại con tôi thì sao thì sao hả "

Tiêu Chiến lúc nãy đã nằm mơ thấy Hắn bắt Điềm Điềm đi nên đã lập tức lo lắng chạy qua xem Điềm Điềm có chuyện gì không, nên đã khóc lóc thảm thiết đau đớn rồi quát lớn vào cậu rồi đánh vào người Nhất Bác, bao nhiêu nỗi lo trong lòng điều nói ra hết,

"Tiêu Chiến... Tiêu Chiến nhìn em đi anh Nhìn em này,  Tiêu Chiến em xin lỗi anh, tất cả là lỗi của em, em đã làm anh bị như thế anh cứ đánh em đi đánh tới lúc nào anh hết giận " Nhất Bác thấy anh bị như thế là đều tại mình nên mới bị như thế mà đau lòng tự trách bản thân mình không lo tốt cho Tiêu Chiến,

"Tai sao tại sao chứ " Tiêu Chiến chỉ biết lo sợ mà khóc,

"Tiêu Chiến không sao rồi hắn đã bị xử lý từ ba năm trước rồi, anh đừng lo lắng nữa được không " Nhất Bác ôm anh thật chặt vào mà giải thích và trấn an tinh thần cho anh,

"Thật không " Tiêu Chiến lập tức kìm lại nước mắt rồi hỏi,

"Là thật, hắn đã bị em và mọi người xử lý rồi, anh yên tâm đi nha đừng lo lắng gì cả, em và anh, cùng nhau sẽ bảo vệ con chúng ta, sẽ không cho ai làm hại đến thằng bé đâu " Nhất Bác lập tức trả lời cho anh biết đã không còn chuyện gì xẩy ra nữa mọi chuyện đã được giải quyết,

"Thôi nào chúng ta đi ngủ trước đi nha" Nhất Bác lập tức ẫm anh lên đi vào phòng, rồi đặt anh xuống giường,

"Nhất Bác cậu ngủ trên đây với tôi đi "Nhất Bác đặt anh xuống cho anh đi ngủ rồi quay lại chỗ mình cũng ngủ luôn, Nhất Bác vừa mới quay đi thì Tiêu Chiến đột nhiên nắm tay cậu lại mà nói,

"Anh cho phép em " Nhất Bác nghe anh cho phép mà ngạc nhiên vui mừng,

"Ừm " Tiêu Chiến lập tức nhìn cậu rồi gật đầu,

"Ai da vậy đi ngủ thôi nào " Nhất Bác liền được anh cho phép cậu lập tức leo lên giường, rồi Nhất Bác ngạc nhiên hơn là lúc cậu nằm xuống thì đột nhiên Tiêu Chiến ôm Nhất Bác đầu dựa vào ngực Nhất Bác mà ngủ, còn Nhất Bác thì cũng ôm anh thật chặt, cứ thế mà cả hai cùng nhau ngủ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro