Chương 22#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ôm nhau cứ thế mà ngủ đến sáng, cả hai ngủ rất say, thì Nhất Bác liền mở mắt dậy trước Tiêu Chiến, rồi nhìn người đối diện mình đang ngủ rất say, một khuôn mặt rất đẹp, đẹp như thiên thần vậy, cậu lập tức vui sướng mà ôm thật chặt anh vào lòng như thể không cho người đó trốn nữa,

"Nhất Bác, tôi muốn ngợp thở chết rồi nè " Nhất Bác ôm thật chặt thì lập tức nghe Tiêu Chiến rên rỉ, kêu ngợp thở rồi nhanh chóng thả lỏng tay mình,

"Ah xin lỗi, vì anh đáng yêu quá " Nhất Bác lập tức ngước mặt xuống thì thấy Tiêu Chiến đang ngước lên nhìn mình khó chịu,

"Mấy giờ rồi " Tiêu Chiến liền nhéo mũi cậu rồi bật người ngồi dậy mà hỏi Nhất Bác,

"Hôm nay, Chủ Nhật anh đâu có đi làm " Nhất Bác nằm tay chống đầu liền nhìn anh nói, Tiêu Chiến gật đầu một cái, khuôn mặt vẫn còn ngáy ngủ, nhìn rất đáng yêu,

"Đã 9h rồi sao, chết rồi còn Điềm Điềm, Phải làm đồ ăn cho con nữa " Tiêu Chiến cầm điện thoại lên thì thấy đã 9h rồi, liền nghỉ sao hôm nay lại ngủ nướng như vậy còn là ngủ rất ngon giấc, lập tức rời xuống giường mà đi ra,

"Mami chào buổi sáng " Điềm Điềm thấy Tiêu Chiến từ phòng đi ra mà mĩm cười với anh,

"Chiến Chiến, chào buổi sáng " Tiêu Chiến hối hả đi ra thì đã thấy Điềm Điềm ngồi ăn sáng và chị Ngũ Nhi thì đang ở trong bếp,

"Ah chào chị, xin lỗi con mami ngủ trễ không làm đồ ăn sáng cho con" Tiêu Chiến liền đi đến con mình và xoa đầu Điềm Điềm,

"Không sao, dì Ngũ Nhi sáng sớm đã đến rồi, còn làm cho Điềm Điềm đồ ăn sáng đây ạ " Điềm Điềm đang ngồi ăn thì ngước lên nhìn Tiêu Chiến cười,

"Em cảm ơn chị, làm phiền chị quá " Tiêu Chiến nhìn vào phía bên trong bếp mà cuối xuống cảm ơn chị,

"Không sao, không sao cậu đừng khách sáo như thế, tại vì hôm qua nghe Điềm Điềm bị tai nạn nên buổi tối có Việc bận chị không đến thăm nhóc con, nên hôm nay rảnh mới đến " Chị Ngũ Nhi liền lắc đầu kêu cậu đừng khách sáo,

"Tiêu Chiến, cổ là ai thế sao mới sáng sớm đến nhà chúng ta rồi, còn cái gì nấu đồ ăn cho Điềm Điềm vậy " Nhất Bác nghe bên ngoài nói chuyện rất nhiều liền lập tức đi từ phòng ra mà nói,

"Nhất Bác, sao cậu không mặc Áo vào đi ở nhà đang có khách " Tiêu Chiến đang đứng thì đột nhiên Nhất Bác một tay gác vai anh, rồi Tiêu Chiến quay qua thì thấy Nhất Bác phía trên không mặc Áo còn phía dưới thì lại mặc quần thung dài, để lộ ra thân hình sáu múi,

"Chiến Chiến, cậu ấy là ai vậy " Ngũ Nhi bên trong bếp nhìn thấy cầu mà muốn mất hồn với thân hình thanh niên chuẩn men sáu múi của cậu,

"À cậu ấy là... "

"Tôi là Chồng của anh ấy " Nhất Bác chưa để Tiêu Chiến nói hết liền lập tức lên tiếng nói mình là chồng của anh là muốn đánh dấu chủ quyền mà,

"À hóa ra cậu là ba của nhóc Điềm Điềm là cái tên làm cho Chiến Chiến bỏ đi và dẫn tới bị trầm cảm đây sao "Chị liền lập tức nhớ trước đây Tiêu Chiến đã kể chuyện của anh cho chị nghe,

"Cậu đừng ngạc nhiên, tại sao tôi biết chuyện này, vì lúc Chiến Chiến bị bệnh trầm cảm chỉ có tôi giúp cậu ấy nên lúc đó có bao nhiêu tâm sự cậu ấy đều nói ra hết, bác sĩ nói phải thường xuyên tâm sự với bệnh nhân nên cậu ấy mới mau hết bệnh chứ để trong lòng hoài sẽ dẫn đến bị bệnh tâm thần " sở dĩ chị biết chuyện này là vì lúc Tiêu Chiến bị bệnh trầm cảm, nên có bao nhiêu áp lực nổi lo lắng đều kể hết,

"Cho tôi xin lỗi, vì sự vô lễ lúc nãy và cảm ơn chị, đã lo lắng chăm cho Tiêu Chiến " Nhất Bác nghe chị kể mà lại đau lòng tự trách mình, còn Tiêu Chiến thì cứ cuối mặt xuống,

"Thôi dù gì Tiêu Chiến cũng đã tha thứ cho cậu rồi, hai người mau đến đây ăn đi " Chị liền vừa nói vừa đi ra từ bếp, trên tay cầm hai chén cháo, mà đi đến bàn rồi kêu hai người mau đến ăn,

"Thật là cảm ơn chị "Tiêu Chiến và Nhất Bác đều đi tới bàn ăn, rồi Tiêu Chiến liền cảm ơn chị,

"Cậu sao cứ khách sáo với chị hoài, chúng ta là đồng hương với lại chị coi cậu như em trai tôi, nên giúp đỡ cậu chúng ta giúp đỡ lẫn nhau " Chị nhìn Tiêu Chiến mà nói,

"Chào anh, trợ lý Ngô " Mọi người đang ngôi ăn thì đột nhiên có tiếng bấm chuông cửa, Tiêu Chiến lập tức đi đến mà mở,

"Chào cậu chủ, tôi đến đón Thiếu Gia" trợ lý Ngô liền chào cậu rồi nói,

"Vậy anh vào nhà trước đi " Tiêu Chiến liền mời anh vào nhà đợi, trợ lý Ngô lập tức gật đầu một cái rồi bước vào nhà,

"Thiếu Gia, tôi đến đón cậu để tới công ty ký hợp đồng ạ " Thư ký Ngô lập tức đi vào thì thấy Nhất Bác đang ngồi ăn sáng mà đi đến nói, Nhất Bác liền gật đầu một cái rồi đi vào phòng thay đồ,

"Trợ lý Ngô, trong khi chờ đợi, anh có muốn ăn sáng gì không " Tiêu Chiến liền đi đến liền hỏi anh trợ lý,

"Không cần đâu ạ " Anh trợ lý Ngô khách sáo nói,

"Này cậu mau ăn đi khách sao làm gì, Thiếu Gia cậu đi thay đồ rồi, mau ăn đi " Anh trợ lý đang ngồi thì tự nhiên chị Ngũ nhi tay cầm chén cháo mà đặt xuống bàn rồi nói lớn với anh,

"Này ăn mau đi nhìn tôi cái gì " Trợ lý Ngô thấy chị đặt chén cháo xuống rồi lập tức nhìn lên, thì anh đã bị tiếng sét ái tình vời chị, mà cứ nhìn chị say mê,

"Hai người nói chuyện tôi vào giúp Nhất Bác " Tiêu Chiến thấy tình hình không ổn liền không làm kỳ đà cản mũi nữa nên đi vào phòng,

"Nhất Bác, để tôi thắt cho, cậu làm rối tùm lum rồi này sao không gọi tôi" Tiêu Chiến vừa mới bước vào thì thấy Nhất Bác đang vùng vẫy với cái cà vạt,

"Tiêu Chiến cảm ơn anh " Nhất Bác liền nhìn anh đang thắt cà vạt cho mình, mà vui sướng nhìn anh với ánh mắt chiều mến,

"Cậu thật là làm cái gì cũng giỏi, chỉ có một Việt thắt cà vạt thôi mà từ đó đến giờ cũng không thắt được " Tiêu Chiến đứng vừa thắt vừa mắng nhẹ anh,

"Tiêu Chiến, em muốn anh thắt cho em cả đời được không " Nhất Bác liền ôm eo anh mà nói với giọng ngọt ngào chiều mến,

"Cậu... đồ dẻo miệng " Tiêu Chiến nghe vậy liền đỏ mặt mà đánh vào ngực Nhất Bác một cái,

"Á  đau " Nhất Bác liền la lên,

"Nhất Bác làm cậu đau sao, tôi xin lỗi " Nhất Bác làm bộ bị anh đánh đau mà ôm ngực mình, còn Tiêu Chiến thì bị làm cho ngạc nhiên phản xạ mà xoa xoa ngực cho cậu,

"Tiêu Chiến em đau ở đây nè" Nhất Bác lập tức nắm tay anh đưa lên tim mình, rồi cười một cái,

"Cậu dám lừa tôi " Tiêu Chiến bị cậu lừa mà đỏ mặt xấu hổ ngượng ngùng mà đánh vào ngực Nhất Bác thêm một cái, rồi quay đi,

"Tiêu Chiến, em xin lỗi đừng giận em nha, em chỉ đùa cho anh vui thôi mà " Nhất Bác lập tức nắm tay anh lại rồi ôm eo từ phía sau anh,

"Nhất Bác, cậu đừng xin lỗi tôi, người xin lỗi cậu phải là tôi, xin lỗi vì tối hôm qua đã nói những lời không hay với cậu " Tiêu Chiến lúc này cuối đầu xuống buồn bã mà nói,

"Tiêu Chiến, em mới là người có lỗi với anh, anh đừng như vậy, anh đừng giận em nữa nha" Nhất Bác liền kê cằm mình lên vai của Tiêu Chiến mà nói,

"Nhất Bác tôi đã không còn giận cậu từ lâu rồi " Tiêu Chiến lập tức quay người lại hai tay ôm mộtu cậu rồi hôn nhẹ lên môi cậu một cái,

"Tiêu Chiến anh... " Nhất Bác đột nhiên bị anh hôn mà bất ngờ, lúc này cậu rất vui sướng muốn nhảy lên,

"Được rồi đẹp trai rồi, cậu mau đi đi... Ưm" Tiêu Chiến hôn cậu xong thì ngại ngùng mà muốn chạy ra ngoài thì bị Nhất Bác nắm lại mà ôm anh hôn lưỡi Nhất Bác lập tức xâm chiếm bên trong khoan miệng anh, cả hai đầu lưỡi của hai người cứ quấn lấy nhau, cứ thế hai người hôn nhau thật lâu Nhất Bác mới buông ra vì sợ Tiêu Chiến thở không được, lúc buông ra còn kéo theo một sợi chỉ nước bọt của cả hai,

"Nhất Bác... Nhất Bác... Dừng lại đi " Nhất Bác vừa buông môi ra khỏi môi anh thì lập tức áp anh nằm dưới thân mình rồi đầu cậu cuối xuống mà hôn lên cổ anh còn là hôn để lại dấu,

"Thiếu Gia đã đến giờ đi rồi ạ " Nhất Bác đang hôn anh tay thì luồn vào trong Áo Tiêu Chiến, đột nhiên anh trợ lý gọi,

"Nhất Bác... Nhất Bác cậu dừng lại đi, đã đến giờ đi rồi kìa... Nhất Bác ah"
Tiêu Chiến đang đỏ mặt mà chìm đắm những nơi mà môi và tay Nhất Bác chạm đến, liền giật mình khi có người lên tiếng,

"Không sao đâu, cứ cho mọi người chờ " Nhất Bác cũng đang u mê với cơ thể của Tiêu Chiến mà không cách nào buông ra vì dục vọng của Nhất Bác đã kìm nén đã ba năm, Vâng đã ba năm anh bị cấm dục nên lý trí của Nhất Bác bây giờ không ai ngăn cản được,

"Nhất Bác, dừng lại đi, bây giờ không được bên ngoài có rất nhiều người còn có Điềm Điềm nữa " Tiêu Chiến lập tức nói,

"Nhất Bác cậu áh...có nghe tôi nói không" Nhất Bác vẫn không thèm nghe lời anh nói,

"Hay là tối chúng ta hãy làm được không chờ cậu làm xong Việc " Tiêu Chiến đã hết cách mới nói ra câu này, thì lập tức Nhất Bác ngừng lại,

"Anh cho em" Nhất Bác ngước lên hỏi,

"Ừm " Tiêu Chiến gật đầu,

"Được, đây là anh nói đó nha, ở nhà chờ em về "Nhất Bác nghe được câu này, lập tức vui sướng mà ngừng lại rồi đứng lên đi,

"Đi kiếm tiền nuôi vợ con thôi nào " Nhất Bác vừa đi vừa vui mừng sung sướng mà la to, rồi đi đến công ty, còn Tiêu Chiến thì nghe mà phì cười một cái,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro