Chương 27#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này... Anh là ai, sao anh lại bắt con tôi chứ " Tiêu Chiến và Cố Ngụy chạy theo hắn, thấy hắn lên tới sân thượng rồi ngừng lại,

"Anh Tiêu, anh không nhớ tôi là ai sao " Người Áo đen một tay ôm chặt Điềm Điềm, một tay lập tức tháo khẩu trang ra mà nhìn thẳng Tiêu Chiến nói,

"Cậu... Là cậu, sao sao cậu " Tiêu Chiến vừa thấy hắn tháo khẩu trang ra anh lập tức sửng sốt, giật mình, mà run lên một cái,và nổi lo trong lòng anh bấy lâu, nay đã sảy ra rồi,

"Tôi thì sao, anh Tiêu có phải anh tưởng là tôi đã chết rồi có đúng không, lúc đầu tôi còn tưởng là mình đã chết ai ngờ cũng có ngày được sống lại mà trả thù mấy người"
Hắn liền từ đâu móc một cây súng ra mà chĩa vào đầu Điềm Điềm mà cười điên dại,

"Này... Này cậu bình tĩnh đã, cậu mau bỏ đứa nhỏ ra đi nó không có tội gì cả " Tiêu Chiến thấy hắn lấy súng mà chĩa vào Điềm Điềm lập tức hốt hoảng  sợ hãi, nhưng anh phải giữ bình tĩnh vì an toàn cho Điềm Điềm,

"Nó không có tội, *hứa *...tội của nó rất nặng, vì nó và anh nên YiBo không còn yêu tôi nữa..." hắn hết lớn mà chĩa súng vào đầu Điềm Điềm,

"Anh xem, mặt tôi bị như vậy tất cả là tại anh và thằng nghiệt chủng này, vì hai người mà YiBo đánh tôi không thương tiết, còn bị chúng nó rạch mặt đánh đập mà sắp mất mạng " Hắn lập tức gỡ nón ra mà cho anh xem, những vết thương dài trên mặt hắn là bị bang Hưng Long rạch mặt, mỗi viết rạch trên mặt hắn là những số trả lại mạng cho anh em trong bang mà hắn đã hại chết,

"Mami... Mami" Điềm Điềm lúc này rất sợ hãi mà khóc rất lớn,

"Này cậu hay mau buông súng xuống đi, chúng tôi sẽ để cho cậu một số tiền mà rời khỏi nơi này " Cố Ngụy đứng bên cạnh Tiêu Chiến mà khuyên hắn,

"Tôi không cần, bây giờ tôi chỉ muốn nó và anh sẽ chết theo tôi " Hắn lập tức cười lớn điên dại,

"Cậu...cậu, tôi biết chuyện này là lỗi của tôi, cậu hãy buông đứa nhỏ ra trước đi " Tiêu Chiến thấy Điềm Điềm khóc mà lòng anh đau như đứt từng đoạn ruột vậy, lần này Điềm Điềm lập tức khóc thật lớn,

"Khóc cái gì mà khóc mau nín đi cho tao, không là tao sẽ bắn chết mày " hắn nghe Điềm Điềm khóc mà bực tức la hét với Điềm Điềm,

"Pằng pằng " Hắn vừa đưa súng định bắn Điềm Điềm ai ngờ hai tiếng súng của chị Tiêu Chiến bắn vào, làm hắn hét lên, một viên bắn vào tay hắn đang cầm súng, một Viên thì bắn vào chân hắn, làm tay và chân hắn không động được mà khuỵ xuống,

"Mày chưa chết sao,mày sống dai nhỉ " Chị Tiêu Na và Nhất Bác từ bên kia bước ra, rồi tiến lại gần hắn còn Nhất Bác thì ẵm Điềm Điềm lên người mình mà dỗ dành thằng bé,

"Nhất Bác, chị, hai người đến rồi " Tiêu Chiến thấy Nhất Bác và Chị Tiêu Na đến liền có chút nhẹ người thở phào một cái,

"Mày to gan lắm nhóc con, tao đã nói vời mày, đừng bao giờ đụng đến em tao và cháu của tao, mày đã được ông trời cho sống thêm một lần nữa, nhưng mày vẫn tánh nào tật nấy bây giờ tao sẽ cho mày chết thêm một lần nữa " Chị Tiêu Na liền chĩa súng vào đầu hắn mà bắn,

"Chị... Chị bình tĩnh, cứ để hắn cho cảnh sát giải quyết đi ạ " lần này Cố Ngụy cũng là người ngăn chị lại, vì anh lo cho sự nghiệp đang phát triển của chị, nếu bắn hắn chết, chị sẽ dính đến Pháp luật là công ty sự nghiệp của chị sẽ tiêu mất,

"Điềm Điềm, mami lo cho con lắm, mami sợ lắm nếu con sảy ra chuyện gì thì mami biết sống sao đây " Nhất Bác ẵm Điềm Điềm đến cho Tiêu Chiến, mà vừa run vừa ôm Điềm Điềm khóc nức nở,

"Tiêu Chiến không sao rồi " Nhất Bác thấy anh vừa run sợ vừa khóc mà đau lòng liền ôm cả hai vào lòng mà hôn lên trán Tiêu Chiến để chấn an anh bớt sợ hãi,

"YiBo... Trước đây ở bên Mỹ chúng ta rất hạnh phúc với nhau mà, em rất yêu anh, có phải anh cũng rất yêu em đúng không YiBo... " hắn bị thương mà ngồi khuỵ xuống dưới đất mà nhìn Nhất Bác,

"Tôi trước giờ chưa từng yêu cậu, từ nhỏ đến lớn tôi chỉ yêu một người chính là vợ của tôi Tiêu Chiến, trái tim của tôi chỉ chứa đựng một mình anh ấy không chứa thêm ai cả " Nhất Bác nghe hắn nói lập tức đứng dậy mà nói ra hết trong lòng mình, cậu yêu ai và chứa ai trong tim mình,

"Còn về chuyện bên Mỹ của tôi và cậu là vì tôi thương hại cậu, nhưng lại bị cậu đùa giỡn, bấy lâu nay là tự cậu tạo ra cho mình một suy nghĩ, là tôi thích cậu, nhưng xin lỗi cậu tôi chưa từng thích cậu, tôi chỉ yêu một mình Tiêu Chiến là người vợ duy nhất của tôi " Nhất Bác lúc này mới quay qua nhìn Tiêu Chiến rồi nói tiếp,

"Anh là vì anh ta, mà trước giờ khi chúng ta gặp nhau, anh một lần cũng không chịu làm tình với em, ngay cả ngày kết hôn bị em bỏ thuốc nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh bản thân, mà không làm tình với em" Hắn nghe Nhất Bác nói như ngàn dao đâm thẳng vào tâm can hắn, hắn bây giờ như người điên vậy,

"Nhất Bác, thì ra bấy lâu nay tôi đã hiểu lầm cậu rồi, Nhất Bác xin lỗi " Tiêu Chiến nghe hắn nói trước giờ Nhất Bác một lần cũng không quan hệ với hắn, nên nghĩ mình đã hiểu lầm Nhất Bác từ trước đến giờ liền ôm cậu mà xin lỗi,

"Tiêu Chiến, không phải lỗi của anh, đây là lỗi do em gây ra, em vì lúc đó sỉ diện nên không nói với anh, để cho anh phải khổ sở và làm chúng ta xa nhau " Nhất Bác lập tức xoa xoa lưng anh mà an ủi,

"Không được... Tôi không phục, Tôi không phục, Nhất Bác nếu anh không yêu tôi thì hãy chết cùng tôi đi " Mọi người lúc này không ai để ý hắn, hắn thừa cơ hội này mà cầm súng bên tay trái mà nhắm thẳng vào Nhất Bác mà bắn,

"Nhất Bác... Coi chừng... Pằng "lập tức hắn bóp còi mà bắn Nhất Bác, Tiêu Chiến thì thấy vậy mà đỡ cho anh, mà bị hắn bắn ngay đầu,

"Pằng pằng pằng pằng " Tiêu Na hốt hoảng thấy em mình bị bắn mà lập tức  quay qua bên hắn tức giận mà bắn hắn liên tục,

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến anh tỉnh lại đi, đừng làm em sợ mà " Nhất Bác thấy anh đỡ Viên đạn cho mình mà gục dưới tay cậu mà hốt hoảng run rẩy mà kêu Tiêu Chiến,

"Mami... Mami người bị sao vậy " Điềm Điềm cũng lay anh theo Nhất Bác mà kêu,

"Điềm Điềm, con mau đi ra đi mọi người mau đưa Điềm Điềm đi chỗ khác đi đừng cho nó thấy những cảnh này " Nhất Bác khóc lóc lập tức kêu người đưa Điềm Điềm đi chỗ khác, anh trợ lý lập tức ẵm Điềm Điềm đi chỗ khác còn cậu nhanh chóng  bồng anh lên,

"Cố Ngụy..." Nhất Bác vừa ẵm anh vừa chạy thật nhanh xuống dưới bệnh viện,

"Tôi biết rồi tôi sẽ cố gắng hết sức mình " Cố Ngụy lúc nãy đã chứng kiến hết mọi chuyện anh cũng hốt hoảng mà chạy theo chuẩn bị phòng mổ và điều thêm vài y tá và bác sĩ,

"Cậu và mọi người ở bên ngoài đợi đi " Cố Ngụy liền đẩy Nhất Bác ra, vì cậu muốn vào bên trong cùng Tiêu chiến vì cậu rất lo cho anh, nên không thể ngừng lo lắng rất bất an trong người,

Còn về phần hắn đã bị Tiêu Na bắn chết, nên bây giờ kêu đàn em giải quyết hắn, chị nghĩ ra một cách, là chị sẽ làm thủ tục giả ký giấy để kêu bác sĩ hiến tặng nội tạng của hắn đem cho những người cần thiết, vì hắn ta là mồ côi không gia đình lúc còn nhỏ hắn đi học lúc nào cũng khêu ngạo chảnh chọe, hay đâm chọt để bạn bè đánh nhau, nên những em học sinh ở trường không ai thích hắn, nên hắn không bao giờ có bạn và người thân, nên hắn có mất tích đi nữa cũng không ai quan tâm hắn, vì hắn chỉ biết sống bản thân mình không yêu thương ai cả ngay tới con chó hắn nuôi hắn còn đem ra mà giết,

"Tiêu Na, Nhất Bác, Tiêu Chiến sao rồi con, thằng bé sao rồi " Tiêu Na lúc nãy gọi về báo cho gia đình hai bên đều biết, họ lo lắng mà lập tức chạy đến thật nhanh,

"Mẹ bình tĩnh đi, vẫn đang phẫu thuật bên trong, cũng đã một lúc rồi " Chị Tiêu Na liền ôm mẹ mình đang khóc mà chấn an,

"Nhất Bác chuyện này là sao mau nói cho mẹ nghe đi " Mẹ Bác liền đi tới chỗ cậu đang ngồi buồn bã tay ôm đầu cuối xuống mà hỏi,

"Mẹ, bây giờ trong lòng con rối lắm, con cũng không biết phải làm sao nữa, nếu Tiêu Chiến mà có chuyện gì, con sẽ đi theo anh ấy " Nhất Bác liền ngẩn đầu lên mà nhìn bà khóc, mà kể cho bà nghe tất cả mọi chuyện vừa nãy,

"Nhất Bác, con hãy bình tĩnh đi, Chiến Chiến sẽ không sảy ra chuyện gì đâu nó là một người tốt hiền lành, bề trên sẽ không phụ người tốt đâu mẹ tin như thế" Mẹ Bác cũng đau lòng mà ngồi kế bên cạnh cậu mà xoa xoa chấn an,

"Sao vẫn chưa xong, đã ba Tiếng rồi " Tiêu Na và mọi người đứng ngồi chờ không yên mà lo lắng đến bực mình, cũng đã ba tiếng rồi, mà tình hình bên trong vẫn cứ im lặng,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro