Chương 28#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay au bị bí ý tưởng nên viết hơi ít, máy cô thong cảm nha...
______________________________________

"Cố Ngụy, a Chiến sao rồi con thằng bé tình trạng như thế nào " Cửa phòng phẫu thuật lúc này đã mở cửa và Cố Ngụy nhanh chóng bước ra, mọi người thấy đều đứng lên mà chạy đến hỏi,

"A Chiến, mất rất nhiều máu với lại cộng thêm đang mang thai nên nếu giữ cả hai thì phải cần rất nhiều máu " Cố Ngụy bước ra rồi lập tức kéo khẩu trang xuống mà nói,

"Sao, a Chiến đang mang thai " Mẹ Bác và mẹ Chiến và mọi người đều ngạc nhiên mà nhìn anh, còn Nhất Bác như đứng hình, tự trách mình nếu lúc sáng cố chấp theo anh đi, thì đâu có sảy ra chuyện này với Tiêu Chiến,

"Phải, lúc sáng con đã kiểm tra sức khỏe cho cậu ấy, a Chiến có thai năm tuần " Cố Ngụy liền gật đầu mà nói,

"Ôi trời ơi con tôi " mẹ Tiêu Chiến khóc nức nở, như muốn xỉu,

"Mẹ người hãy bình tĩnh đi ạ" Tiêu Na liền ôm mẹ mình chấn an,

"Bây giờ con đang cần máu gấp "

"Vậy thì con lấy máu của ba đi, a Chiến nhóm máu A+ ba cũng nhóm máu A+ hãy lấy của ba đi " Ba Tiêu Chiến lập tức tiếng đến gần Cố ngụy mà đưa tay cho anh để anh lấy máu,

"Không được sức khỏe của ba không tốt, nếu lấy nhiều máu ba sẽ mất mạng đó " Cố Ngụy liền lắc đầu không đồng ý,

"Vậy thì lấy của tôi đi " Nhất Bác liền nghe Cố Ngụy nói anh Nhóm máu A+ mà đi đến anh,

"Cậu cũng nhóm máu A+ " Cố Ngụy liền nhìn Nhất Bác mà nói, còn Nhất Bác thì gật đầu một cái,

"Vậy tôi đưa cậu kiểm tra sức khỏe rồi tiến hành lấy máu " Cố Ngụy liền gật đầu mà kêu cô y tá dẫn cậu đi, sét nghiệm rồi lấy máu,

"Ngũ Nhi, làm phiền cậu đưa, Điềm Điềm về giùm mình và nhờ cậu khoản thời gian này chon thằng bé giùm mình " Chị Tiêu Na thấy Điềm Điềm cũng đã mệt mỏi buồn ngủ nhưng thằng bé không chịu về cứ muốn ngồi đợi Tiêu Chiến,

"Điềm Điềm dì Ngũ Nhi đứa con về nhà, nghỉ ngơi, chừng nào mami con ra thì ta kêu người đưa con đến thăm mami được chứ " Tiêu Na liền ngồi xuống mà xoa đầu thằng bé với giọng nhẹ nhàng cưng chiều,

"Điềm Điềm không đi đâu, Điềm Điềm phải ở đây đợi mami ra" Điềm Điềm buồn bã mà cố chấp không chịu đi,

"Điềm Điềm ngoan, con phải nghe lời mami con chứ, mami con kêu ta phải chăm sóc con cẩn thận không để cho con bị bệnh được không thôi mami sẽ lo đấy " Tiêu Na nói dối để cho thằng bé nghe lời mà về nhà nghỉ ngơi,

Nhất Bác lúc nãy đưa vào phòng bên cạnh và lấy máu đã xong, và ra ngoài chờ đợi tiếp, cũng đã hai tiếng trôi qua, tất cả mọi người đều rất lo lắng chị Tiêu Na lúc nãy có mua đồ ăn nước uống nhưng không ai động đến,

"Nhất Bác, con hãy ăn một ít đi nào, lúc nãy con đi hiến máu cho Chiến Chiến nên mẹ về nấu ít cháo huyết cho con và mọi người cùng ăn, nên bây giờ con hãy ăn một ít đi nha" Lúc này bà nhìn sắc mặt Nhất Bác nhợt nhạt, mà khuyên con mình ăn một chút để lấy sức,

"Con không ăn nổi, khi Tiêu Chiến vẫn còn phẫu thuật  bên trong, con rất lo lắng " Nhất Bác liền lắc tay mà không chịu ăn, cũng đúng sao cậu ăn nổi vì tình hình Tiêu Chiến bên trong vẫn không biết như thế nào, Nhất Bác rất lo lắng, ăn không vô,

"Cố Ngụy, như thế nào rồi " lần này Chị Tiêu Na và mọi cũng chạy đến khi thấy Cố Ngụy từ phòng phẫu thuật đi ra,

"Đã qua cơn nguy kịch, nhưng..." Cố Ngụy đang nói lập tức ngưng lại,

"Nhưng làm sao con mau nói đi, đừng làm mọi người lo sợ nữa " mẹ Chiến và mọi người nghe anh nói nhưng mà nóng ruột cả lên,

"Tuy đã qua cơn nguy kịch, nhưng còn chuyện Tiêu Chiến tỉnh lại là rất thấp " Cố Ngụy đứng trước mọi người mà cũng buồn bã kìm nén những lời mình nói ra,

"Sao... Anh nói sao, Tiêu Chiến sẽ không bao giờ tỉnh lại sao" Nhất Bác lúc này đứng trước mặt anh mà muốn sụp đổ hai tay nắm hai bên vai của Cố Ngụy mà hỏi lớn,

"Đúng vậy, chúng ta phải chờ đợi Tiêu Chiến phải đấu tranh với nó, và chờ điều kì tích xuất hiện " Cố Ngụy nói, mẹ Chiến nghe mà như muốn xỉu bà không thể chịu đựng được cú sốc này,

"Thật xin lỗi mọi người, con đã cố gắng hết sức chỉ có thể làm như vậy thôi " Cố Ngụy lập tức cuối đầu xuống mà nói,

"Không sao, con đã cố hết sức rồi, ở đây cảm ơn con đã cứu tính mạng của a Chiến, cảm ơn con" ba Chiến liền đi đến mà xoa đầu Cố Ngụy mà nói,

"Còn về chuyện đứa nhỏ, nếu Tiêu Chiến không tỉnh lại chúng ta có thể tiêm thuốc bổ để nuôi đứa nhỏ " Cố Ngụy liền nói thêm về đứa nhỏ,

"Vậy cũng được, miễn là đứa bé và Tiêu Chiến giữ được tính mạng là được " Nhất Bác kiềm nén mà mĩm cười rồi nói,

"Một lát sẽ chuyển cậu ấy đến phòng VIP của bệnh viện, vậy thôi con đi trước đây ạ" nói xong rồi Cố Ngụy quay đi về phòng làm việc của anh để thay đồ,

"Mọi người cũng đã mệt mỏi cả ngày rồi, thôi mọi người hãy về nhà nghỉ ngơi đi " Tiêu Chiến lúc nãy đã được đưa đến phòng hồi sức trời cũng đã tối, rồi ba Chiến thì lúc này liền kêu mọi người về nghỉ ngơi vì thấy mọi người ai nấy đều mệt mỏi,

"Không em không về đâu, em phải ở đây mà chon thằng bé " mẹ Chiến mặt mệt mỏi lo lắng mà không chịu về,

"Em hãy về nhà nghỉ ngơi đi, em xem tình trạng của em bây giờ xem, nếu con mà có tỉnh lại mà thấy tình trạng của em thằng bé sẽ buồn lắm đấy, nghe lời đi " ba Tiêu Chiến liền nói giọng nhẹ nhàng với mẹ Chiến mà khuyên bà,

"Ba nói đúng đó mẹ, mọi người hãy về trước đi, con sẽ ở đây với Tiêu Chiến " Nhất Bác từ lúc nãy đến giờ cứ ngồi bên cạnh Tiêu Chiến nhìn anh xót xa đau lòng mà nắm tay anh và tay kia cứ chạm vào mặt anh mà xoa mãi,

"Không, Nhất Bác em hãy về nhà đi chị sẽ ở lại đây canh chừng a Chiến, lúc nãy em còn cho máu rất nhiều, cũng đã mệt mỏi rồi " Chị Tiêu Na thấy Nhất Bác cũng đã mệt mỏi tiều tụy vì lúc nãy hiến máu cho Tiêu Chiến quá nhiều liền kêu Cậu về nghỉ ngơi,

"Không em sẽ không đi đâu hết, em sẽ ở đây đến khi nào Tiêu Chiến tỉnh lại, cả nhà cứ về đi ạ " Nhất Bác lập tức cố chấp dù thế nào đi nữa cậu cũng không về, cậu phải ở lại với Tiêu Chiến,

"Vậy mẹ sẽ ở lại đây với con" mẹ Bác liền muốn ở lại với Nhất Bác,

"Mẹ người cũng về đi ạ " Nhất Bác liền lắc đầu mà kêu bà về,

"Vậy thì mọi người về trước, đây là đồ ăn và quần Áo của con, con hãy tắm rửa mà ăn đi nha, con đừng để lúc Tiêu Chiến tỉnh lại mà thấy con tiều tụy, nó sẽ buồn đấy " mẹ Bác biết hiện giờ có khuyên gì nói gì Nhất Bác cũng không nghe nên liền về cùng mọi người, để cả hai ở bên nhau,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro