Chương 29#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến, em đã tắm xong rồi nè, bây giờ em sẽ lau người cho anh nha"  từ ngày Tiêu Chiến bị bắn đã hôn mê được hai tuần rồi, Nhất Bác cứ ngày nào cũng lau người cho anh chăm sóc rất kỹ, bây giờ cũng vậy mà cầm theo chậu nước và khăn để lau cho anh,

"Bảo bối, anh hãy mau tỉnh lại nhanh đi, còn đứa nhỏ trong bụng này nữa nè " Nhất Bác cứ lau người cho anh mà vừa nói vừa xoa bụng anh,

"Tiêu Chiến, bây giờ em không cần gì cả, chỉ cần anh tỉnh lại thôi, nào Tiêu Chiến anh ngủ lâu quá rồi đấy " Nhất Bác vừa lau cho anh mà đau lòng,

"Tiêu Chiến Điềm Điềm không có anh, nó rất nhớ anh thằng nhỏ cứ khóc mãi, Tiêu Chiến anh hãy tỉnh lại rồi về với ba con em đi " Lúc này Nhất Bác nước mắt từ từ rơi xuống,

"Chiến Chiến, bảo bối anh hãy vì em vì con và đứa bé chưa chào đời này mà quay về đi " Lần này Nhất Bác đã kìm nén nước mắt lại,

"Điềm Điềm, có phải là con không "
Tiêu Chiến bị thương, đã nằm hôn mê hơn hai tuần, lúc này anh đã nằm mơ và thấy lại những ký ức lúc nhỏ của mình, và cậu bé mà anh hay nằm mơ nhưng lại không thấy mặt, nhưng bây giờ anh đã thấy mặt nó, nhìn nó anh cứ tưởng là Điềm Điềm mà gọi,

"Tôi không phải tên Điềm Điềm, tôi tên là Vương Nhất Bác, anh quên tôi rồi sao Chiến Chiến " trong cơn mơ bé trai đó nhìn anh mà nói nó tên là Vương Nhất Bác,

"Phải em ấy tên Vương Nhất Bác, người mà anh hứa sau này sẽ gả cho cậu ấy đấy anh quên rồi sao" Tiêu Chiến lại nghe thêm một tiếng nói mà quay qua thì thấy chính mình lúc nhỏ,

"Ah cái đầu của tôi " Tiêu Chiến lập tức đột nhiên đau đầu mà ngồi xuống, rồi ôm lại đầu mình, anh bây giờ từ từ đã nhớ hết tất cả mọi ký ức về lúc nhỏ của mình với Nhất Bác,

"Chiến Chiến, đi với Bác Bác qua Mỹ đi " đứa bé đột nhiên chạm vào đầu của Tiêu Chiến, mà kêu anh hãy theo mình,

"Nhất Bác tôi đã ở sân bay đợi cậu, đợi rất lâu tôi rất nhớ cậu " Nhất Bác liền ôm đứa bé vào người mà bi thương nói,

"Vậy chúng ta đi thôi nào " Đứa bé liền nắm tay anh mà dẫn đi, Tiêu Chiến lắp tức cũng đi theo đứa bé,

"Tiêu Chiến anh đừng đi, quay về với em và con đi, Điềm Điềm rất nhớ anh, và còn đứa con trong bụng còn chưa chào đời của chúng ta nữa " Tiêu Chiến đang được đứa bé dẫn đi mà nghe được tiếng Nhất Bác rồi nhìn lại, thì thấy Nhất Bác đứng cách xa anh,

"Tiêu Chiến, anh hãy mau quay lại đi, và về  bên cậu ấy, chúng tôi chỉ là một phần ký ức lúc nhỏ mà cậu đã lãng quên, còn cậu ta mới là phần còn lại của cuộc đời anh " đứa bé Tiêu Chiến lúc nhỏ liền đứng trước anh mà chặn lại không cho anh đi, và kêu anh hãy quay về đi,

"Tiêu Chiến, bảo bối về thôi nào, về với em và con. Chúng ta sẽ sống những ngày hạnh phúc " Nhất Bác liền mĩm cười rồi đưa tay ra mà đợi anh tiến đến bên mình,

"Nhất Bác... " Tiêu Chiến đã quyết định lòng mà lập tức chạy đến bên cậu mà ôm lấy Nhất Bác vào lòng,

"Nhất... Nhất... Bác " lúc này Tiêu Chiến mới có ý thức mà cử động tay và miệng thì nói được vài câu gọi tên Nhất Bác,

"Tiêu Chiến... Tiêu Chiến, Cố Ngụy Cố Ngụy " Nhất Bác đang lau người cho anh đột nhiên, thấy anh tay cử động mà có dấu hiệu đã tỉnh lại liền vui mừng lập tức chạy ra cửa kêu bác sĩ,

"Nhất... Nhất Bác... Nhất Bác " Tiêu Chiến lúc này mà từ từ mở mắt ra, mà gọi tên Nhất Bác với giọng mệt mỏi nhẹ nhàng,

"Tiêu Chiến, em đây em ở đây " Nhất Bác lập tức nắm tay anh mà vui mừng, cậu rất vui vì anh đã nghe những lời cậu nói trong hai tuần qua, trong hai tuần qua không ngày nào Nhất Bác không nói chuyện với anh cả thường ngày anh rất ít nói, nhưng chỉ cần là Tiêu Chiến thì cậu nói rất nhiều,

"May mắn rồi tình trạng của cậu ấy đã được hồi phục nhưng vẫn phải theo dõi vị vết thương trên đầu vẫn chưa lành" Cố Ngụy đang ở bên trong làm việc thì nghe được tiếng của Nhất Bác gọi anh lật chạy đến, thì vui mừng khi thấy Tiêu Chiến đã tỉnh lại mà đi đến xem tình hình của anh, thì thấy tình trạng của anh đã hồi phục,
nhưng sợ anh sẽ có biến cố vì anh bị bắn ngay đầu mà,

"Cố Ngụy, Chiến tỉnh lại rồi sao" mọi người nghe tin Tiêu Chiến đã tỉnh lại mà vui mừng lật đật bỏ hết công việc mà chạy đến bệnh viện, thì vui hơn khi thấy Tiêu Chiến tỉnh lại, Cố Ngụy liền gật đầu,

"Thật may mắn quá, cảm ơn bề trên đã nghe được cầu nguyện của con, cho A Chiến tỉnh dậy, thật là tốt quá đại hỷ đại hỷ" mẹ Chiến bà liền chấp tay cảm tạ bề trên,

"Nhất... Nhất Bác " Tiêu Chiến lúc này nhìn về phía cậu đang ngồi bên cạnh mình mà giọng nhỏ nhẹ gọi Nhất Bác,

"Tiêu Chiến em đây, em ở đây anh thấy trong người sao rồi " Nhất Bác liền nắm chặt tay anh mà mừng rỡ,

"Nhất Bác con... Con chúng ta sao rồi " Tiêu Chiến nhiên cậu mà hỏi,

"Tiêu Chiến anh yên tâm, hai đứa con chúng ta rất khỏe vẫn ổn " Nhất Bác nhìn anh mà cười vui vẻ mà nói cho anh nghe,

"Mami... Mami, người tỉnh rồi Điềm Điềm rất lo cho người Điềm Điềm rất nhớ người" lúc này Điềm Điềm từ cửa đi vào mà lập tức leo lên người Nhất Bác mà nói chuyện với Tiêu Chiến, vì giờ này là thằng bé được học về là vào đây luôn,

"Ừm Điềm Điềm ngoan, làm con lo lắng cho mami rồi " Tiêu Chiến liền nhìn Điềm Điềm mà mĩm cười,

"Con yêu mami nhiều lắm " Điềm Điềm liền cười híp mắt vui mừng,

"Thằng nhóc này dám cướp lời nói trước baba hả " Nhất Bác liền vừa vui vừa giận vì câu đó cậu cũng định nói ra, thấy hai cho con cãi nhau vì câu nói nhìn rất đáng yêu mà mọi người đều cười lên rất vui,

"A Chiến, mùng em đã hồi phục và trở về với mọi người, mọi người rất lo cho em"

"A Chiến, mẹ tưởng sẽ không được nói chuyện với con nữa chứ " mẹ Chiến nói chuyện như muốn rơi nước mắt mà chạm vào đầu Tiêu Chiến

"Chiến Chiến, con cố gắng hồi phục thật nhanh, ta và mẹ con sẽ nấu nhưng món ngon cho con ăn nha" Chị Tiêu Na và mẹ Chiến và mẹ Bác liền đứng kế bên anh mà nói,

"Đây là cháo thịt bò, rất tốt đó con có muốn anh không " mẹ Bác liền để đồ ăn lên tủ bệnh viện mà để đó,

"Mẹ người cứ để đó đi ạ, một lát nữa con sẽ ăn " Tiêu Chiến nhìn bà mà cười một cái mà nói,

"Vậy ta để đây một lát ta kêu Nhất Bác đút cho con ăn " bà liền để lên tủ mà ôn hòa nói,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro