Chương 30#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến, hết nóng rồi này aaa" lúc này mọi người cũng đã an tâm nổi lo bấy lâu nay nên ở lại thật lâu với Tiêu Chiến rồi mới ra về,

ở trong phòng bây giờ chỉ có Tiêu Chiến và Nhất Bác, còn Điềm Điềm cũng đã về chung với mọi người, lúc đầu thằng bé không chịu về chỉ muốn ở lại với anh, nên lập tức Tiêu Chiến bảo nó về thì nó lại ngoan ngoãn nghe theo anh mà đi về,

"Nhất Bác tôi no rồi " lúc này Nhất Bác đang ngồi phía sau anh, một tay ôm anh một tay thì đút cho anh ăn cháo,

"Được rồi, vì nãy giờ anh ăn cũng nhiều rồi" Nhất Bác liền lau miệng cho anh xong rồi hai người lại ngồi ôm nhau, Tiêu Chiến đang ngồi nghịch bàn tay của Nhất Bác anh đan tay mình với tay cậu rồi nắm lại,

"Nhất Bác xin lỗi... " ngồi một lâu sau, đột nhiên Tiêu Chiến nói lên một cậu thật nhỏ nhưng đủ để Nhất Bác nghe được,

"Tiêu Chiến sao phải xin lỗi em" Nhất Bác ngạc nhiên khi anh xin lỗi mình,

"Xin lỗi vì đã quên cậu, tôi đã hứa với cậu là sẽ chờ cậu trở về và sẽ gã cho cậu, nhưng mà tôi lại quên đi cậu" Tiêu Chiến liền nói ra vì anh đã nói nhớ ra những chuyện lúc nhỏ cho Nhất Bác nghe,

"Bảo bối, anh đã nhớ lại rồi sao " Nhất Bác đang ôm anh mà ngạc nhiên vui mừng,

"Ừm, tôi đã nhớ lại những ký ức lúc nhỏ của chúng ta, Nhất Bác xin lỗi cậu " Tiêu Chiến ngồi ngiên qua rồi nhìn Nhất Bác và tay chạm vào mặt cậu mà cười nói,

"Tiêu Chiến, chuyện đã qua tất cả chỉ là quá khứ, bây giờ không phải anh đã gã cho em rồi hay sao, hiện giờ em không cần gì cả, chỉ cần em có anh ở bên em là được rồi " Nhất Bác liền nhìn anh ôn nhu chiều mến mà cúi xuống cụng vào trán anh rồi nhẹ nhàng hôn lên môi anh,

"Tiêu Chiến ngốc, không được đâu anh vừa mới hồi phục không thể làm " Nhất bác hôn anh liền lập tức Tiêu Chiến hai tay ôm cổ cậu mà đòi, nhưng Nhất Bác không cho, vì lo cho tình trạng sức khỏe của anh,

"Không sao đâu " Tiêu Chiến liền nhìn cậu mà nói không sao,

"Không, em sẽ nhịn vì sức khỏe của anh" Nhất Bác liền kìm chế bản thân mà cự tuyệt rồi lắc đầu,

"Thôi nào bảo bối ngoan, chúng ta ngủ thôi nào đợi đến lúc anh hồi phục sức khỏe hoàn toàn, thì anh đừng van xin em dừng lại nha" Nhất Bác nhìn anh mà cười nham hiểm rồi đặt anh xuống giường mà cả hai ôm nhau mà ngủ,

"A Chiến, cậu hôm nay có thể xuất viện rồi, tình trạng sức khỏe đã hồi phục hoàn toàn vết thương đã lành, không có dấu hiệu gì cả " Tiêu Chiến từ lúc may mắn tỉnh lại, cũng đã nằm viện thêm hai tuần, bây giờ tình trạng sức khỏe của anh đã ổn định hoàn toàn,

"Cậu, đi làm thủ tục xuất viện cho a Chiến đi " Cố Ngụy nói xong rồi nhìn về phía đối diện Nhất Bác đang đứng bên kia giường mà chỉ tay kêu cậu đi làm thủ tục xuất viện cho Tiêu Chiến,

"Trợ lý Ngô, anh cầm tờ giấy này, lập tức đi làm thủ tục xuất viện giùm tôi, Nhất Bác liền kêu trợ lý Ngô làm thủ tục xuất viện cho cậu,

"Không, cậu lập tức đi ngay cho tôi " Cố Ngụy nhất quyết phải kêu cậu đi cho bằng được,

"Anh " Nhất Bác liền tức giận mà nhìn Cố Ngụy,

"Nhất Bác nghe lời, cậu hãy đi nhanh đi chúng ta còn về nhà nữa " Tiêu Chiến thấy cả hai người đang cãi nhau rất căng thẳng lập tức nói vào để cắt ngang giữa hai người,

"Được..., bảo bối em đi làm thủ tục xuất viện cho anh ngay " Nhất Bác lập tức bớt lại cơn nóng giận mà nhìn anh rồi cúi xuống hôn liên trán anh và đi ra ngoài,

"Cố Ngụy, cậu muốn nói gì phải không " Tiêu Chiến đã thấy Nhất Bác bước ra khỏi phòng rồi nhìn Cố Ngụy rồi nói, vì lúc nãy thấy anh cứ nhất quyết đuổi Nhất Bác ra ngoài anh liền hiểu chuyện,

"A Chiến, cậu đang trong tình trạng thai nhi rất yếu, nên hạn chế trong chuyện đó, vì trước cậu bị thương rất nghiêm trọng, may mắn là giữ lại mạng sống của cả hai nên có chút ảnh hưởng đến thai nhi đó cậu biết không " Cố Ngụy liền ngồi xuống rồi nhìn anh nghiêm túc nói,

"Mình Biết rồi, mình sẽ hạn chế lại " Tiêu Chiến nghe xong liền gật đầu hiểu chuyện,

"Tiêu Chiến đã xong rồi, chúng ta về nhà thôi " Hai người trong phòng đang nói chuyện, thì Nhất Bác đi vào,

"Ừm, thôi mình về nha " Tiêu Chiến từ trên giường đi xuống,

"Ừ, nếu cậu thấy có khó chịu ở đâu thì lập tức gọi cho mình biết không " Cố Ngụy đứng lên hay tay bỏ vào túi rồi gật đầu một  cái, rồi nhìn cả hai nắm tay nhau đi, thì Cố Ngụy liền mĩm cười một cái khi thấy Tiêu Chiến đã tìm được hạnh phúc thật sự,

______________________________________
Còn vài tập nữa là end rồi cả nhà ơi,
Au lại viết fíc mới cho mấy cô, 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro