Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác là một sinh viên nghèo từ vùng quê xa xôi lên Bắc kinh nên chỗ ở của cậu có phần hơi tồi tàn, đáng lẽ cậu phải ở trong kí túc xá của trường nhưng cậu ghét không gian sống của mình phải chia sẻ cho nhiều người, không thích tiếp xúc thân mật với ai nên quyết định tự mình dọn đến một cách phòng trọ nhỏ ở khu ổ chuột

Đây là một căn nhà hết sức tồi tàn, tường nhà ẩm mốc lâu ngày, khung cửa sổ bằng sắt đã tróc hết sơn chỉ còn lại một màu hen rỉ của thời gian, dù điều kiện của căn nhà khá tệ nhưng cậu lại khá tự lập và có nếp sống sạch sẽ, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, cẩn thận và vô cùng gọn gàng, đây chỉ là một căn phòng trọ nhỏ không được chia phòng chỉ có một không gian chính đặt một chiếc giường một bàn học nhỏ, cạnh giường là một chiếc tủ nhỏ đựng vài thứ đồ linh tinh và một chiếc bếp ga nhỏ để đun nấu những thứ cần thiết

Đêm qua khi cậu từ quán trở về thì trời đổ một trận mưa to, đèn đường khu cậu ở vì lâu ngày nên không còn sáng nữa mò mẫn trong bóng tối, nước mưa làm ướt đẫm cậu, một cậu thanh niên cô độc ở nơi thành phố xa lạ, khi về vừa đến nhà cậu nhận được điện thoại của ông chủ Tiêu, nội dung cuộc trò chuyện là đơn giản là anh cho cậu nghỉ một ngày vì ngày mai anh có việc bận, ông chủ Tiêu này của cậu làm việc có quy củ, luôn chăm chỉ, dù có bận gì thì cũng không đóng cửa, chuyện gì quan trọng với anh đến vậy

1 tháng sau

" chào mừng quý khách, xin hỏi quý khách dùng gì"

Một cô gái xinh đẹp, dáng vẻ kiêu sa khoác trên mình một chiếc váy màu xanh ngọc trẻ trung, mái tóc đen nhanh xuông mượt thả ngang eo trông cô gái vô cùng xinh đẹp

" anh Tiêu Chiến có ở đây không, tôi cần gặp anh ấy"

Nhìn thấy cô gái có mấy phần xinh đẹp, dịu dàng này đến gặp caca cậu có vẻ hơi khó chịu nhưng vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ mà đáp lại

" tiểu thư đây đến tìm ông chỉ Tiêu có việc gì"

" tôi là Tô Thanh Anh tôi là vị hôn phu của Tiêu Chiến" cô gái nói với giọng ngọt ngào pha lẫn chút ngại ngùng xấu hổ càng làm cho cậu thêm phần khó chịu

Trong phòng bếp một thân nam nhân cao gầy bước ra

" A Bác ăn cơm" Tiêu Chiến vô tư gọi cậu lại mà không để ý bây giơd trong tiệm có một vị khách vừa mới đến

" Anh Chiến" cô gái tên Tô Thanh Anh kia khẽ gọi anh, chân cũng nhanh chóng bước về phía anh

Tiêu Chiến khi nhìn thấy cô gái này thì nét mặt hơi hoảng hốt bước đến chiếc bàn gần nhất đặt đĩa thức ăn xuống ánh mắt anh vẫn chứa vẻ ngạc nhiên

" Tô tiểu thư, sao cô lại đến đây"

Cô gái này thấy anh thì không còn ngần ngại gì nữa mà bước lại, khoác lấy tay đang buông thõng của anh ép sát vào người của mình, một bên má trắng nõn của cô ả áp lên cánh tay anh giọng nói cũng nhão ra hơn so với ban nãy

" em đến tìm anh, chúng ta đi lựa đồ cưới"

Nét mặt anh tái xanh, vô thức liếc nhìn qua phía cậu một cái, Vương Nhất Bác không còn giống thường này nữa, không còn vẻ mặt thân thiện hay xuất hiện trước mặt anh nữa, không còn hành động ngọt ngào, không còn giọng nói dễ nghe của Điềm Điềm nữa mà bây giờ cậu hoàn toàn khác, gương mặt đen xì, nét mặt vô cùng khó coi nhìn chằm chằm vào cánh tay đang bị ôm chặt của anh, tay nắm thành quyền, răng nghiến rin rít, nếu có thể lao tới ném người đang ôm chặt lấy anh không buông kia

" Tô tiểu thư, từ từ nói, có thể bỏ tay ra rồi nói chuyện có được không"
————————————
Tiếp theo là gì đây, cốt chuyện này mình thích ngọt nên đảm bảo không ngược nhiều
Yêu mọi người
Ủng hộ mình với nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro