Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô gái tên Tô Thanh Anh kia đang ngồi đối diện nhau ở một bàn nhỏ bên góc gần cửa sổ của quán, Vương Nhất Bác đứng bên trong quầy pha chế lâu lâu lại lén nhìn sang phía anh, không biết hai người họ nói gì nhưng tâm tình của cả hai có vẻ rất tốt, nói chuyện đã rất lâu rồi, lại cười với nhau rất nhiều, cô gái lâu lâu lại liếc sang nhìn cậu một cái, ánh mắt thể hiện rõ sự khiêu khích

Khoảng 30 phút sau cô gái đứng lên đi về anh cũng ra tiễn cô ấy, từ phía cậu nhìn ra còn thấy hai người đang ôm nhau, mặt Vương Nhất Bác đen kịt lại, tay nắm thành quyền " đáng ghét, cô dám động vào Chiến ca của tôi" âm lượng của cậu rất nhỏ, nhẩm nhẩm trong miệng đến khi anh quay lại

"A Bác em sao vậy, không khoẻ sao''

" anh Chiến đó là ai vậy''

" là người mà anh đi xem mắt, có lẽ bọn anh sẽ kết hôn"

" gì, kết hôn"

" đúng, kết hôn a dù gì anh cũng lớn tuổi rồi lập gia đình là điều bình thường phải không" anh nói mà mắt mang một nét cười xinh đẹp, anh thật đẹp khiến cho cậu ngẩn người mà ngắm nhìn anh

"A Bác đói chưa, ăn cơm thôi nào"

" anh Chiến em...đói rồi"

Lần này không thể chần chừ thêm nữa Tiêu Chiến chỉ có thể là của Vương Nhất Bác này ai cũng không thể cướp.

Ngày hôm sau khi anh đến mở cửa tiệm bánh đã thấy cậu chờ sẵn trên tay còn cầm túi đồ ăn thì phải, điều này làm anh có phần hơi bất ngờ, cậu chưa từng ở quán vào giờ này

" A Bác em sao lại ở đây" anh đi về phía cửa quán

Vương Nhất Bác đứng dựa lưng vào cửa quán mặt cúi xuống đất, trong lòng cứ nghĩ mãi tới cô gái kia đến khi nghe tiếng của anh làm cậu cũng thoáng giật mình

Vẫn là cách nói chuyện vui vẻ đó, vẫn là cậu sinh viên hằng ngày đến quán làm việc sao hôm nay lại có cảm giác rất khác, ánh mắt đó hình như khác rồi, không giống ánh nhìn của thiếu niên lạnh lợi,Thuần khiết nữa

" em hôm nay được nghỉ, em đến để làm việc mà"

" em làm cả ngày anh không có tiền trả đâu nhé" anh cười với cậu, nụ cười hiền, ánh mắt ấm áp càng làm ham muốn chiếm lấy anh trong cậu thêm mãnh liệt hơn

" không cần, chỉ cần anh đồng ý với em một chuyện thì không cần trả lương cho em "

" em trai muốn gì nào"

" sau khi tan làm em sẽ nói"

Anh chỉ cười, hai người dọn dẹp quán chuẩn bị mở cửa, hôm nay khách đã đông ngay từ sáng

Vương Nhất Bác trong trường cũng khá nổi tiếng, cậu tham gia câu lạc bộ bóng rổ của trường lại còn học giỏi, vẻ ngoài thì miễn bàn hơn nữa ở trường cậu cực kì lạnh lùng đừng nói là cười chỉ cần có một cái nhếch mép thôi các nữ sinh cũng vui lắm rồi vậy mà đến đây, vừa được thấy nam thần còn được nam thần phục vụ nước như thế thì còn gì bằng

Một cô gái mạnh dạn bước đến quầy order

" bạn học Vương, có thể... có thể add wechat không"

Câu này không chỉ Vương Nhất Bác nghe thôi mà còn có cả Tiêu Chiến đang pha nước gần đó cũng nghe

Không hiểu tại sao anh lại sinh ra cảm giác chán ghét, khó chịu chỉ muốn đuổi hết mấy nữ sinh này, đóng cửa dẹp quán

Vương Nhất Bác thả ra từng chữ nhẹ nhàng, giọng nói vẫn vui vẻ như mọi khi nhưng mặt đã lạnh đến thấu xương cô gái

" thanh toán thì quý khách chỉ cần quét mã thanh toán không cần add wechat, chúng tôi không có mã giảm giá trong wechat của nhân viên, cảm ơn"

Cô gái xững lại vài giây, sau khi quét mã thanh toán thì cô quay đầu đi luôn, trên mặt hiện rõ sự tức giận

Tiêu Chiến khi nghe được lời từ chối này thì trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, chính bản thân anh chắc cũng thấy mình có chút kì lạ nhưng lại không biết bản thân lạ thế nào, chỉ biết bây giờ tâm tình rất tốt

Thoáng một chốc đã đến giờ cơm trưa, tâm trạng vui nên mâm cơm hai người cũng trở nên thịnh soạn hơn

" A Bác, ăn cơm thôi"

Vương Nhất Bác lau nốt một bàn cuối cùng của buổi sáng nay, ngoan ngoãn như cún, đáng yêu như heo nhỏ mà trả lời

" vâng, em đây"

Cơm còn chưa kịp ăn thì đã có khách, mà khách này lại hay đến vò giờ cơm trưa

" Chiến Chiến, hai bên lựa được ngày tốt rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro