Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Môi trường mới

Sáng hôm sau, tỉnh dậy có chút mệt mỏi, Vương Nhất Bác chậm rì rì đi làm vệ sinh cá nhân. Sau đó bền lấy lại tinh thần chạy xuống dưới nhà ăn sáng.

- C-Chào buổi sáng.

- Chào buổi sáng A Bác, lại đây cùng ăn sáng nào! - Bà Tiêu nói.

- Vâng - Nhất Bác đáp.

Cậu lật đật chạy đến gần Tiêu Chiến định bụng kéo ghế ngồi cùng anh, ai ngờ tay chưa kịp chạm vào ghế đã bị anh trừng mắt nhìn. Cậu ngạc nhiên, không phải sau hôm qua mối quan hệ của hai người sẽ tốt lên sao? Còn trừng mắt với cậu làm gì?! Cậu cũng không vừa trừng mắt lại với Tiêu Chiến. Tiêu phu nhân cảm thấy thật đau đầu, mấy đứa nhóc làm bà cảm thấy thật mệt mỏi, thở dài bà bảo:

- A Bác, con lại đây ngồi.

Vương Nhất Bác lúc này mới thôi trừng mắt với anh, mặt xụ xuống, phồng má ngồi xuống cạnh bà Tiêu. Trong lúc ăn cũng không quên đấu mắt với Tiêu Chiến.

Bà Tiêu: "..."

Ông Tiêu: "..."

- Thôi ngay đi, ăn xong rồi cùng đi học với nhau.

- Hả, sao con phải đi chung xe với thằng nhóc này! - Tiêu Chiến tức giận nói.

- Là Vương Nhất Bác, không phải nhóc này nhóc nọ - Nhất Bác cũng không vừa đáp lại.

- Tao thích thế!

- Tôi có tên hẳn hoi!

Dân quần chúng belike: ¯\_ಠ_ಠ_/¯ ( đúng là tình yêu loài người :)))))

Cuối cùng thì hai người cũng phải đi chung xe đến trường. Trên xe chẳng ai nói với nhau câu nào, hai vị thiếu niên ngồi đằng sau liên tục bắn sát khí khiến anh tài xế không lạnh mà đổ mồ hôi hột... Cuối cùng cũng đến trường Tiêu Chiến, trước khi bước xuống xe anh còn kịp mỉa một câu.

- Đi học vui vẻ, oắt con!

- Anh! - Cậu tức đến muốn nổ não, sao cứ phải chọc cậu chứ, còn đang định chào anh một câu - Hừ! Mong đi đường chim ỉa vào đầu anh!

- Haha, cứ ước mong đi!

Đóng sầm cửa lại, anh tiêu sái bước vào cổng trường. Có vẻ anh ta khá nổi trong trường, kìa đầy gái bu quanh miệng liên tục kêu: " Tiêu học trưởng!", " Học trưởng mau nhìn em!", anh ta còn dám cười đáp lại với bọn họ sao!! Cậu khinh, toàn bọn u mê bị sắc đẹp nghịch thiên kia che mờ mắt! Anh ta ở nhà chính là một người khó ở, ngang ngược! Hừ !

Cuối cùng cũng đến trường Nhất Bác, đây chính là thứ cậu luôn mơ ước - Được đến trường. Năm ngoái, khi bà nội - người phụ nữ cậu kính trọng nhất, người luôn bao bọc, bảo vệ, luôn cùng cậu tâm sự biết bao nhiêu việc buồn vui, luôn kể cho cậu những câu chuyện cổ tích đầy thơ mộng, người luôn ru cậu ngủ vào những đêm hè oi bức ra đi, cậu liền phải nghỉ học đi ăn xin kiếm tiền cho người cha nát rượu kia. Ông ta không chịu làm ăn, luôn lún sâu vào rượu chè cờ bạc xong về liền đánh đập vì cậu chỉ kiếm được dăm ba đồng lẻ. Hằng đêm cậu vẫn nằm ngoài hiên nhà lặng lẽ khóc. Cậu vừa mất đi chỗ dựa tinh thần, mất đi người mà cậu yêu thương, kính trọng nhất. Người ấy tuy nghèo, nhưng luôn dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất. Nghĩ lại việc cũ một trận chua xót bỗng dâng lên trong lòng. Lắc lắc đầu rũ đi những chuyện không vui, cậu liền đuổi theo cô giáo vào lớp.

Lớp học mới này rất thân thiện, các bạn trong lớp liên tục khen cậu đẹp trai làm cậu ngượng chín cả mặt, liên tục đến làm quen cậu nhưng cậu lại chẳng biết đáp lại thế nào. Thà họ cứ nhảy thẳng vào chửi cậu như thằng khẩu nghiệp Quách Thừa thì còn đỡ, vậy sẽ dễ làm thân hơn. Đằng này...họ thân thiện quá, Bobo sợ :))))

Thế là nửa buổi trời chả làm quen được với ai, ăn trưa cậu cũng không muốn ăn đâu, đi một mình chán lắm...

- Nhất Bác? Vương Nhất Bác?

-A! Hả?

- Tớ cậu cứ ngơ ngác mãi, có muốn xuống cantin ăn gì đó không?

- ...

- À, tớ là Trịnh Phồn Tinh, là lớp phó a!

-....

Lạy ông thần, có thể nhìn bằng ánh mắt thiện cảm hơn được không! Nhìn như muốn đâm thủng lỗ trên người người ta luôn! Phồn Tinh cảm thấy thật khó xử...

Vương Nhất Bác từ lúc có người đến làm quen não vẫn chưa load hết tình hình, vẫn đang đơ một cục nhìn chằm chằm người ta. À, tại cậu cực kì ngại người lạ, cũng rất sợ làm quen tại chẳng biết nói cái gì.

- Vương Nhất Bác - nhẹ nhàng thả một câu.

" Tôi biết rồi tiểu tổ tông ơi!"

- Đi căng tin không? Thật ra tôi cũng chưa quen với lớp mới lắm, tôi mới chuyển đến tuần trước thôi hà... Blabla

Vương Nhất Bác: "..." Trịnh Phồn Tinh trông người thì trắng trẻo, nhỏ nhắn mà công suất hoạt động của mồm thật lớn nha. Có vẻ hợp với thằng hotboy khẩu nghiệp Quách Thừa thì phải.

Quay lại với Tiêu Chiến, anh đang tức điên lên trong nhà vệ sinh đây. Chả biết mồm oắt con "thơm" đến mức nào mà lúc đá cầu trong tiết thể dục, anh bị chim thả một bãi vào vai :))))) Điên cuồng cởi bỏ áo đồng phục, điên cuồng chà xà phòng trong vô vọng nhưng cái vết ố vẫn còn in rõ rành rành.

- Mày định chà đến khi nào nữa?

- Tao tức sắp chết rồi!

- Này, may cho mày tao mang đi một cái áo đó, cầm lấy.

Bắt lấy cái áo, sắc mặt anh tối đi vài phần.

- Sao mày không nói sớm!

- À, muốn nhìn Tiêu học trưởng khổ sở một lúc - Người kia nhàn nhã dựa vào cửa phòng vệ sinh đáp. Nói thật nha, mặc dù là bạn nối khố, nhìn cơ thể anh biết bao nhiêu lần nhưng hắn vẫn không khỏi cảm thán " Cơ thể thực mê người nha". Nhưng đừng có lo, Vu Bân anh đây thẳng ( Em đợi anh gặp người con trai của đời mình¯¯\_(ツ)_/¯)

- Vu Bân! Đi chết đi!

_Hết chap 4_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro