Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Khóc

Buổi chiều hôm đó, tài xế đến đón hai người về. Vương Nhất Bác cùng hội Phồn Tinh ra đến cổng còn nán lại nói chuyện một lúc.

- Ông đi ô tô về à? - Phồn Tinh ngạc nhiên - Giàu vậy sao không nói sớm :))))

- Cũng không phải của tôi.

- Hửm?

- Thôi, mai nói tiếp. Về đây - Nói rồi Vương Nhất Bác tạm biệt hội Phồn Tinh bước nhanh lên xe.

Điều hoà mát lạnh bên trong xoa đi cơn nóng cháy thịt mùa hè tháng năm khiến cậu cảm thấy thoải mái. Tiêu Chiến ngồi trên xe nhìn thiếu niên khoẻ khoắn làn da nhễ nhại mồ hôi cùng mái tóc ướt nước liền thấy đặc biệt trướng mắt, anh lên tiếng:

- Xem kìa, người toàn là mồ hôi, hôi chết đi được! - Vừa nói vừa lấy tay phải bịt mũi tay trái đưa lên phẩy phẩy xung quanh.

- Anh! - Vương Nhất Bác tức không nói thành lời.

Trên xe vẫn là không khí ngột ngạt như buổi sáng có điều còn đậm đặc hơn. Vương Nhất Bác đen mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, chả là cậu trai họ Vương nào đó thấy anh trai nhà mình mặc áo của người khác nên đâm ra hơi khó chịu. Áo thì rộng, mặc thì không cài hết cúc để lộ ra cần cổ thon gầy cùng xương quai xanh tinh xảo. Chả lẽ anh ta không ý thức được vẻ đẹp của mình hay sao?

- Anh không thể ăn mặc tử tế hơn được sao?

- Gì? - Anh cau có đáp trả.

- Lôi thôi chết đi được!

- Kệ tao, liên quan đến mày sao!

- Là áo của ai? - Cậu lạnh giọng hỏi.

- Áo của bạn - Dừng một lúc anh nhướng mày - Mày hỏi làm gì? Không phải nhờ ơn lời chúc ban sáng của mày hay sao?! Giờ chim ỉa vào người tao rồi đây này!

- ...

Vương Nhất Bác sau đó im lặng, anh đi học cả ngày mệt mỏi nên cũng chẳng buồn nói thêm câu nào. Họ cứ thế yên yên ổn ổn về đến nhà.

Giờ ăn cơm Vương Nhất Bác chủ động kéo ghế ngồi cạnh bà Tiêu.

- Sao? Không muốn ngồi cạnh anh đây nữa à? - Tiêu Chiến mỉa mai.

Mọi người cứ tưởng sẽ có những màn cãi vã ấu trĩ xảy ra nhưng không! Vương Nhất Bác mặc kệ lời nói của Tiêu Chiến! Cậu bơ anh hoàn toàn! Trong suốt bữa ăn anh nói gì cậu hoàn toàn bỏ ngoài tai, chỉ trả lời câu hỏi của bà Tiêu ông Tiêu khiến anh vô cùng tức giận.

Sau đó, bà Tiêu yêu cầu Tiêu Chiến phải đưa Vương Nhất Bác đi mua điện thoại để tiện liên lạc sau này với lí do " Thiết lập mối quan hệ anh em thân thiết" và Tiêu Chiến không thể từ chối.
Suốt đường đi, Vương Nhất Bác không nói hay thậm chí không nhìn anh một lần nào... Liên tiếp một tuần sau đó cũng vậy :)) Tiêu Chiến không có người đấu khẩu cùng đâm ra cảm thấy rất nhàm chán nên quyết định buổi tối sẽ gặp Vương Nhất Bác gây sự. Đi theo Vương Nhất Bác lên cầu thang anh gọi:

- Ê nhóc!

- Điếc à?!

- Này!

Tiêu Chiến kéo mạnh Vương Nhất Bác lại khoảnh khắc nắm chặt vai cậu mới thấy cậu thật gầy.

- Có chuyện gì? - Cậu nhàn nhạt hỏi.

- Tuần qua sao bơ tao?

- Bơ gì? Vẫn bình thường mà anh hâm à?

Tiêu Chiến cảm thấy mình bị ngu rồi mới đi nói mấy câu vớ vẩn này với Vương Nhất Bác.

- Thế sao không nói chuyện? - Càng nói càng cảm thấy ngu.

- Anh quan tâm sao?

- Thì... Thì - Tiêu Chiến lúng túng nói.

Vương Nhất Bác ngày càng tiến sát anh nhưng cái chiều cao của đứa trẻ 14 tuổi so với người 20 tuổi làm cảnh tượng có chút buồn cười.

- M-Mẹ bảo phải thiết lập mối quan hệ anh em thân thiết...

- Anh em thân thiết?

- ...

- Nhưng tôi muốn cùng anh thiết lập mối quan hệ khác th-

- A, hai đứa đang làm gì vậy?

Giọng nói thành công khiến cả hai người bừng tỉnh, Tiêu Chiến vội vàng xô mạnh Vương Nhất Bác sang một bên, cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh:

- Thiết lập mối quan hệ anh em thân thiết!

- Oh, gần đây mẹ thấy hai đứa cũng không cãi vã gì, có vẻ rất tốt. - Bà Tiêu mỉm cười hài lòng.

- ....

- Mẹ mang ít bánh với sữa lên cho hai đứa, đây mau cầm lấy. - Bà Tiêu đưa khay bánh vào tay Tiêu Chiến và bước xuống cầu thang.

- Bây giờ ai mà còn uống sữa nữa. - Vương Nhất Bác cầm ly sữa nhăn mặt.

Tiêu Chiến trầm mặc, lúc còn rất rất nhỏ, mẹ cũng hay pha sữa cho anh uống trước khi đi ngủ. Sau khi công việc làm ăn phát đạt liền bận bù đầu sáng sớm đi làm khi anh chưa dậy tối muộn về nhà thì anh cũng đã đi ngủ lâu rồi, vì theo thói quen uống sữa mới dễ ngủ nên anh toàn phải tự mình pha lấy. Lần thứ nhất đúng là thảm hoạ, hại anh bị tào tháo đuổi tận 2 ngày. Về sau dần dần tốt hơn nhưng anh luôn nhớ hương thơm từ sữa mà mẹ pha. Anh đưa miệng cốc kề sát môi nhấp thử một ngụm, hương thơm ngọt ngào của bột sữa tươi cùng một ít trà hoa nhài vương vấn nơi cánh mũi khiến sống mũi anh cảm thấy cay cay... Một lần nữa anh lại được thưởng thức hương vị này,  là mẹ vẫn nhớ thói quen ngày xưa của anh hay nhờ sự xuất hiện của Vương Nhất Bác đây?

Anh ngẩng đầu nhìn cậu, vành mắt hơi ửng đỏ ánh mắt vừa căm ghét, vừa bi thương, xót xa khiến cậu đê mê không thể rời khỏi. Cậu luống cuống khi thấy anh rơi lệ nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm như cũ. Sự thất vọng dường bao trùm lấy cả người anh, anh lê những bước chân nặng trĩu về phòng cũng là lúc Nhất Bác choàng tỉnh. Cậu vẫn chưa theo kịp những gì vừa xảy ra. Tại sao uống sữa xong Tiêu Chiến lại khóc? Không lẽ sữa bị hạ thuốc hay sao? Không thể nào bà Tiêu sẽ không làm vậy đâu. Tự nhủ là vậy nhưng cậu vẫn âm thầm đổ hết sữa vào bồn cầu.

_Hết chap 5_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro