Hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thu đã bắt đầu thổi, từng chiếc lá khẽ xào xạc hòa cùng với cơn mưa đầu mùa. Tôi đứng trên ban công tầng nhà, đưa đôi mắt nhìn khoảng không xa rộng trước mắt, rồi lại vô thức cong lên khóe môi đầy chua xót. Tôi nhớ anh rất thích những cơn mưa đầu mùa, anh bảo nó nhẹ nhàng, không vồ dập cũng không ồn ào. Nó tựa như mối tình đầu của tuổi thanh xuân mơ mộng, chỉ ở lại với anh một lúc nhưng lại gieo vào lòng từng chút từng chút nhỏ giọt thanh mát để nó thấm dần rồi thành vùng trũng nơi đáy tim, mãi chẳng thể lấp đầy. Anh bảo nó giống như tôi. Nhẹ nhàng, thanh thuần nhưng không thuộc về anh.

Chợt nhận ra mắt mình có chút nhòe đi rồi.

Phải, tôi đúng thật là như vậy. Tôi hời hợt, vốn chỉ nghĩ đó là cảm xúc nhất thời, cứ nghĩ trải qua một thời gian sẽ tan mất đi cái cảm xúc ấy. Là tôi thiếu sót, tôi không ngờ lại đi tới trường hợp thế này.

Tôi nhớ anh ấy.

Anh ấy đi rồi, đi đến nơi thơ mộng, xinh đẹp và quyến rũ, Pháp. Tôi từng nghĩ sẽ bay đến đó để tìm anh nhưng tìm thế nào đây? Khi tôi đến nhà anh, ba mẹ anh chỉ đưa cho tôi một lá thư, nói là của anh nhờ gửi cho tôi. Tôi nhận lấy, hỏi cô chú đủ thứ, cuối cùng tôi chỉ biết được anh đi Pháp rồi, ngay cả địa chỉ cụ thể tôi cũng không biết, khi nào anh về tôi lại càng không biết. Mũi tôi bắt đầu cay xè, nơi khóe mắt có chút ẩm ướt rồi. Tôi lấy tay gạt đi nó, quay bước trở lại vào phòng, mở ngăn kéo cạnh giường, lấy ra chiếc hộp "yêu thương". Yêu thương là tên anh đặt cho chiếc hộp này. Khi ấy tôi bảo anh ngốc nghếch, ai lại đi đặt tên cho cái hộp chứ. Anh không hề giận, mà anh cũng chưa lần nào nổi giận với tôi. Anh cười.
"Anh cũng chỉ tình cờ nghĩ ra thôi, gọi hay không là tùy em mà. Anh thích gọi thế đấy."

Giá như khi ấy tôi nhìn anh chăm chú hơn có lẽ tôi đã thấy nụ cười ấy có chút gượng gạo rồi. Ai mới là kẻ ngốc đây? Là tôi, một kẻ ngốc, ngốc nghếch mà chối bỏ đi tình cảm anh trao, tôi dùng lý trí để lấn át cảm xúc nơi trái tim mình rằng nó chỉ là nhất thời, nó chẳng có gì cả. Để rồi giờ đây tôi chỉ ước có hai từ giá như.
Chiếc hộp này là những thứ thuộc về anh, chính tay anh chọn từng món để tặng tôi.

Đều là anh tặng tôi.

Tất cả là anh.

Anh đi được một năm hai tháng mười lăm ngày, bao nhiêu ngày đó cũng là số lần tôi mở nó ra. Đôi tay tôi bỗng chốc run lên khi chạm vào ổ khóa hộp, cạch một tiếng. Nhìn mọi thứ tưởng chừng như mới hôm qua vậy. Tôi đưa tay chạm vào sợi dây chuyền, nó có tên gọi là Bobo của hãng Qeelin. Anh khi ấy mỉm cười như con nít, từ cửa chạy vào vừa chạy vừa nói "Nhất Bác, em xem nó giống em chưa này? Đẹp không? Một chú gấu trúc nhỏ đang trượt tuyết. Nó có tên gọi là Bobo, tặng em đó." Anh hay mua những món quà như thế này, mỗi lần anh đi du lịch, đi nghiên cứu đề tài hay đi để tìm cảm xúc sáng tác. Anh đều mua về những thứ anh cho là đẹp: con vịt vàng anh đi dạo chợ đêm, thấy nó trông vui mắt; cái chuông gió vỏ sò, vỏ ốc nhẹ nhàng kêu leng keng anh thích âm thanh ấy; bức tranh vẽ trừu tượng chỉ có mỗi đôi mắt, anh thấy nó ý nghĩa,...
đều đem chúng tặng hết cho tôi. Mỗi lần như thế, anh đều cười tít cả mắt lại, vui vẻ mà kể ra cả một câu chuyện. Nghĩ lại bộ dáng anh khi đó, tôi cũng bất giác mà cười.
Đôi tay chạm vào lá thư kia, ngay cả bao thư anh cũng chọn màu mà tôi thích. Tay tôi run run lấy lá thư ra, nét chữ thật đẹp, nhẹ nhàng phóng khoáng. Nét chữ tôi nhìn mỗi ngày, từng chữ từng chữ như đã thuộc lòng.

"Chào em, Nhất Bác!
Anh là anh Chiến của em đây. Trời hôm nay vẫn nắng như vậy, không biết đến khi nào mới đến tháng tư nữa. Haizz! Thật nóng chết người ta mà, em không được ra ngoài trời lâu quá đấy, sẽ bị bệnh, biết không? Đột nhiên anh nhận ra, chúng ta quen biết nhau được 3 năm rồi đấy. Thế em có nhớ chúng ta quen biết nhau như thế nào không? Chắc em không nhớ rồi, để anh nói vậy. Chúng ta gặp nhau vào đầu tháng tư ở trên chiếc cầu gỗ bên lâu đài Himeji, Nhật Bản. Em lúc đó đang say sưa ngắm hoa anh đào đang trôi theo dòng nước, không phát hiện bản thân đã đánh rơi chiếc điện thoại ra từ lúc nào, khi em định bỏ đi là lúc anh nhặt lại và đưa nó cho em. Em đúng thật là ngốc mà. Nhưng mà cũng vì thế mà anh được biết đến em.
Em nói em rất thích hoa anh đào vì nó không chỉ tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao mà còn là nỗi buồn về sự ngắn ngủi. Em thích nhìn từng cánh từng cánh rơi lả tả trong cơn gió như một trận mưa hoa. Em nói rằng những gì đẹp đẽ trong thiên nhiên hay là cuộc đời thường không tồn tại lâu, chính sự tàn phai sớm cũng là một nét đẹp vì nó đã thể hiện một cái đẹp cao cả nhất, rồi tắt lụi đúng đỉnh cao rực rỡ của mình. Em đúng là rất lãng mạn.
Anh thích hoa anh đào nhưng là thích nhìn những "đám mây hoa" hơn. Anh nghĩ rất đơn giản những gì đẹp đẽ như thế rồi lụi tàn đi chẳng phải rất đáng tiếc hay sao? Thế nhưng giờ đây anh hiểu và cũng chấp nhận nó rồi, bởi em có nói khi cánh hoa héo tàn rồi rơi xuống đó chính là sự khoan dung. Thật mong manh ngắn ngủi. Có lẽ em cũng biết được khi hoa anh đào rơi xuống nó còn có ý nghĩa là linh hồn được tái sinh, phải không?
Em không cần phải cảm thấy có lỗi, có biết không? Là anh vượt qua bức tường rào cản trước, anh không chịu hiểu cho cảm xúc của em. Là do anh, em không hề sai, nghe chưa? Thôi được rồi, anh phải đi đây. Nói cho em nghe một chuyện, nơi anh đến tháng tư cũng có hoa anh đào đấy nhưng chắc nó không được đẹp và vẹn nguyên như ở Nhật rồi. Dù sao thì bây giờ anh cũng thích ngắm mùa hoa rụng hơn rồi, haha.
Em phải chú ý sức khỏe, chăm sóc mình cho thật tốt đấy nhé! Không được để mình quá sức. Toa thuốc tháng sau của em, anh đã đi lấy rồi, trong tủ y tế ấy còn có thuốc giảm sốt, miếng dán... có đủ cả.
Còn nữa, đừng đi tìm anh. Anh không sao đâu.

Anh Chiến của Nhất Bác, thương em."

Anh nói tôi đừng đi tìm anh, anh nói nó thật mong manh và ngắn ngủi. Tôi làm sao mà không có lỗi được chứ. Là tôi từ chối anh mà.
"Nhất Bác ơi! Anh yêu em đấy." Tôi lúc đó như đứng hình tại chổ, đôi mắt trợn ngược lên, người anh em tôi quen bao năm nói yêu tôi.
"Nhưng em không yêu anh, có lẽ chưa quá muộn để thoát ra đâu, anh hiểu không?"

Giá như khi ấy tôi chấp nhận sự thật, tôi chọn làm theo trái tim mình. Có lẽ... Nhưng muộn rồi, tôi không biết khi nào anh ấy quay về.
Một năm rồi.

Năm năm.

Hay là mười năm.

Hay là không quay về nữa.
Nước mắt lại chảy ra.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Thời tiết đúng thật như nàng thơ đỏng đảnh. Khi nãy, bầu trời còn đầy ánh sao xếp hàng lấp la lấp lánh thì giờ đây là những hạt mưa nặng trĩu trút xuống. Các hàng quán hai bên đường cũng vội vã thu xếp mà đóng cửa tiệm. Còn tôi thì đang ở trước mái hiên của một cửa hàng tạp hóa trên chiếc xe màu xanh quen thuộc. Tôi định đợi trời bớt chút mưa, rồi trở về nhà. Tôi vốn đang bị cảm, cũng không nặng lắm, nhưng nếu đội cái thời tiết này về đến nhà, tôi không chắc là ngày mai mình có sốt không. Anh đã dặn là tôi phải chăm sóc bản thân mình cho tốt, tôi không thể để cho mình bệnh được. Aiya, tôi lại nhớ anh rồi. Không biết anh thế nào rồi? Có sống tốt không?

Có lẽ, ông trời cũng không muốn giúp tôi, mưa mỗi lúc một nặng hơn, tôi mà không về có khi đến sáng mất. Vặn tay ga rồi phóng ra đường, từng đợt từng đợt mưa xối xả vào người.
Lạnh quá.

Về đến nhà, tôi lao vào phòng tắm rồi vọt thẳng lên giường, quá lạnh rồi. Đôi mắt khép lại rồi ngủ lúc nào không hay biết, lúc lờ mờ mở mắt ra, đầu đau như búa bổ, tôi hiện tại trong người đang rất nóng nhưng khi bỏ cái chăn ra thì lạnh đến thấu xương. Tôi biết mình lại bệnh rồi. Cánh tay cầm lấy cái điện thoại nhấn vào một dãy số như thói quen, tôi không biết có phải là mình bệnh đến điên rồi không mà tôi lại nghe tiếng chuông bên kia đầu dây. Thế nên trong đầu tôi lại quên mất là anh đã không còn ở đây nữa, cứ nghĩ giống như bình thường, cứ thế mà nói.

"Anh ơi! Tiêu Chiến ơi! Em bị sốt rồi, vừa nóng vừa lạnh rất khó chịu, lại còn muốn nôn nữa. Cảm giác khi về đến nhà, rồi nhận ra chỉ có bản thân mình thật sự rất cô độc, em lại còn bị bệnh nữa. Anh ơi! "

Tôi không biết mình trải qua bao lâu, tắt điện thoại đi lúc nào. Tôi lại mơ màng cảm nhận như có bàn tay chạm vào người mình, rồi lại cảm thấy mát mát ở trán. Khuôn mặt tôi như có ai đó phát họa, từng nét từng nét. Tôi còn mơ hồ nghe thấy giọng nói của anh nữa "Nhất Bác, anh ở đây." Bàn tay tôi được người nắm lấy, ấm quá. Chắc là tôi bệnh đến mụ mị đầu óc rồi, nếu nó là mộng thì tôi xin ở lại với nó thêm chốc lát vậy, ít nhất nó có thể làm tôi vui vẻ được một chút.

Tôi thức dậy trong trạng thái mơ hồ, đôi mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà để lấy lại tinh thần. Đầu cũng không còn đau nữa, tôi nhìn đến bàn tay mình được một người nắm chặt lấy, người ấy có vẻ đang ngủ. Bộ dáng này, đây chẳng phải là anh sao? Tôi thề có chúa, tôi đã phải mở mắt nhắm mắt rồi tự ngắt mình biết bao nhiêu lần để tin đây không phải là do tôi mơ giữa ban ngày.
Là anh.
Là anh thật.
Là anh Chiến của tôi.
Tôi chỉ biết lặng lẽ mà nhìn khuôn mặt anh, bây giờ tôi thật sự muốn bế anh lên giường để anh có thể yên ổn mà ngủ, cái tư thế ngủ này sợ anh thức dậy có mà đau cổ mất. Thế nhưng tôi biết làm sao được, anh nắm lấy tay tôi rất chặt, nếu tôi tách nó ra, anh sẽ thức mất. Nhưng tôi lại làm sao thế này, mắt cứ nóng rát, cổ họng như có thứ gì chặn đứng lại, muốn nói nhưng lại không thành tiếng.
Hơn một năm rồi, là hơn một năm rồi.
Tôi đưa tay chạm vào khuôn mặt anh, cái mũi này, đôi môi này, ngay cả nốt ruồi dưới môi kia, anh vẫn đẹp như vậy. Hàng mi anh run lên nhè nhẹ, tôi làm anh thức tỉnh rồi. Anh ngồi thẳng dậy, bốn mắt chăm chú nhìn nhau không ai nói gì. Chợt, anh lấy tay sờ lên trán tôi.

"Hạ sốt rồi. Thế em nhớ ăn chút gì đó, rồi uống thuốc sẽ nhanh khỏe, anh về đây." Tôi dùng cái tay còn lại để bắt lấy tay anh, kéo anh vào người mình, ôm thật chặt.
"Anh còn muốn đi đâu? Không cho anh đi nữa. Ở lại đây với em. Còn có, xin lỗi anh, em..."
"Thôi được rồi, đã qua rồi, anh không muốn nghe nữa. Buông tay ra, anh đau." Anh bảo anh không muốn nghe tôi nói nữa, tôi phải làm trái lời anh thôi nếu không tôi sẽ hối hận đến chết.
"Em yêu anh. Là do em không chịu nhìn nhận, em sợ nó chỉ là cảm xúc nhất thời rồi sẽ mất đi anh, mất đi mối quan hệ hiện tại của chúng ta. Là em làm tổn thương anh. Là do em sai. Anh, chấp nhận em, được không?"
Tôi may mắn mới gặp được anh ở cuộc đời này, anh thật tốt, luôn lo lắng quan tâm tôi. Anh đi xa tôi hơn một năm rồi, cuộc sống tôi cũng trở nên nhạt nhẽo không có sức sống nữa. Tôi biết anh vẫn còn yêu tôi, anh không phải là người nói quên liền quên được. Mất đi anh một lần, lần này anh trở về, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa. Tôi ngước đôi mắt lên nhìn anh, tim tôi như đánh trống mà chờ câu trả lời.
"Em suy nghĩ kĩ chưa? Anh sợ..."
"Đã kĩ lắm rồi, hơn một năm rồi, đã chắn chắn lắm rồi..." Tôi như sợ anh nói ra điều đau lòng nên phải cướp lấy lời anh.
"..." Tôi thấy cái gật đầu của anh, tôi lại lấy tay kéo anh lại vào người mình, siết chặt.
"Hứa rồi đấy nhé! Không được đi nữa đâu đấy, em không chắc mình có đủ bình tĩnh để không lục tung mọi nơi lên để tìm ra anh đâu." Anh đáp lại lời tôi bằng cách dùng tay ôm tôi chặt hơn, đầu anh gật gật.

---------------------------------------------
"Anh về khi nào vậy?"
"Lúc em vừa gọi điện là anh vừa xuống máy bay và bật cái điện thoại này lên đây. Thằng chó con, em thế mà dám để mình bệnh. Không nhớ lời anh."
Tôi cười hì hì với anh, cũng không hỏi thêm điều gì nữa, bây giờ anh đã ở đây cạnh tôi rồi. Những gì đã qua còn quan trọng sao?

"Anh lại đây, cho em thơm một cái đi, một cái, một cái thôi."
"Em đừng lừa anh, lúc nào cũng một cái một cái. Kết quả thế nào?" Anh đứng bên kia bàn ăn, ra tay làm dấu hiệu cảnh giác với tôi "Ngốc"
"Em muốn ăn lẩu cay, em muốn ăn sủi cảo, còn có sườn xào chua ngọt,..."
"Được rồi, để anh đi nấu cho em." Mất cảnh giác rồi, tôi chầm chậm mà tiến theo anh.
"Bắt được rồi, không cần anh nấu nữa. Em thơm một cái, một cái thôi."
"Em... giỏi lắm.... VƯƠNG NHẤT BÁC."
"Thôi thôi, đầu tháng tư này em và anh đi ngắm hoa anh đào, được không? Đừng dỗi nữa."

---------------------------------------------------
Cuộc đời luôn có những lần bỏ lỡ, để rồi chúng ta chỉ ước có hai từ giá như. Hy vọng người đọc câu chuyện này sẽ luôn hạnh phúc và đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội vì những thứ mà mình thích nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro